Chương 3

11 0 0
                                    

€3. Ấm áp
Tử Dạ y và Hoàng Nghiêm hắn đã ở với nhau cả tuần rồi, nhưng chẳng làm chuyện gì cả. Nói thật, không phải Tử Dạ y có ý nghĩ xấu xa, mà do nếu ai đã đưa ra đề nghị lấy thân báo đáp thì đều vì quan hệ thể xác cả. Hoàng Nghiêm tất nhiên cũng nghĩ thế, dù sao hắn có hứng thú với y, lại biết mình là đồng tính, chỉ thích nam, nhưng lí do chính không phải hắn muốn hay không mà là cả tuần này hắn gần như bị bức điên vì lối sống của Tử Dạ! Ngoại trừ cái chuyện tắm rửa của y, mọi thứ đều khiến Hoàng Nghiêm đau đầu! Từ ăn uống cho đến ăn mặc, rồi đến cả ngủ nghỉ, trời mới biết Hoàng Nghiêm hắn mệt mỏi thế nào đâu! Tử Dạ y, ăn ấy, dao nĩa để đấy không dùng, tại sao cứ thích cầm tay mà bốc thế!!! Không ai biết Hoàng Nghiêm hắn có tính khiết phích lớn thế nào đâu, chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn thấy gai con mắt rồi, nhưng đó chỉ là ăn uống mà thôi, y còn dám lấy đồ hắn mặc nữa cơ, ôi, hắn than thở, bây giờ mới biết sạch sẽ quá mức cũng không tốt mấy. Cuối cùng, dù không lên giường được nhưng ít ra hắn cũng phải được an ủi một chút, như ôm y mà ngủ chẳng hạn! Vậy mà đến mong muốn nhỏ nhoi đó cũng bị dập tắt! Tử Dạ từ khi bước chân vào cái nhà này, chưa bao giờ nằm ngủ trên cái giường của hắn, đúng vậy, chưa bao giờ!!! Y chỉ thích chui rúc trong mấy cái xó nào đấy, cả căn nhà chỗ nào cũng có dấu vết của y, vậy mà chỉ riêng cái giường của hắn thì không! Quay về với hiện thực, bây giờ Hoàng Nghiêm và Tử Dạ đang ngồi trong phòng ăn, Hoàng Nghiêm hắn đang nghiến tăng nghiến lợi, 'chỉ bảo' y phải ăn như thế nào. Cái cảnh tượng thật đi vào lòng người a~
Cứ như thế Hoàng Nghiêm bắt đầu cuộc sống ngày ngày phải 'răn dạy' nhóc Tử Dạ, phải nói thật bận rộn a~ Sáng tất bật đi làm, trưa cố gắng về sớm nhất để 'trông coi' Tử Dạ y.
Một hôm, Hoàng Nghiêm như mọi ngày về nhà, lớn tiếng chào:
- Tôi về rồi đây!
Ngôi nhà im ắng, theo thói quen Hoàng Nghiêm bước vào phòng khách, gọi:
- Tử Dạ?
Đáp lại vẫn là sự im lặng, liếc quanh phòng một cái, bỗng Hoàng Nghiêm sững lại: " Tại một góc phòng, một thiếu niên cuộn mình nằm, hai chân co lại, thở đều...". Hình ảnh thật Bình yên làm sao, bỗng tim Hoàng Nghiêm chợt mềm lại, mỉm cười bước tới gần y, cởi đi chiếc áo khoác ngoài phủ lên thân hình bé nhỏ kia, miệng lầm bầm không quên trách móc, sao lại cứ nằm rúc trong góc như thế chứ, sàn cùng lạnh lắm, lỡ như cảm thì sao... Hắn không biết rằng lúc mở cửa phòng ngủ bước vào, Tử Dạ y không biết từ khi nào đã mở mắt, đôi đồng tử đen thẫm léo lên tia sáng, rồi lại nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương dễ chịu cứ quanh quẩn bên mũi, tựa như mùi cỏ xanh thơm ngát mộc mạc, lại pha chút gì đó tươi mát, Tử Dạ nghĩ nghĩ, cứ như sương sớm vậy, đọng trên những phiến lá, thêm chút sức sống, thủy chung như vậy, thật khiến người ta không ghét bỏ nó được. Cứ như vậy, y lại lần nữa ngủ thiếp đi, không biết rằng, khoé môi vừa mới nhếch lên một ít, thân thể không tự chủ mà duỗi thẳng ra....

Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ