Chương 1

39 1 0
                                    

€1. Chàng trai tên Tử Dạ
Trên một con hẻm nhỏ, một người đàn ông đi lại xiêu vẹo, miệng còn ngâm nga vài câu hát không rõ, tay cầm chai rượu lâu lâu lại nhấp một ngụm trông rõ thích. Nếu ai đó ở đây sẽ phải hít hà khi nhìn thấy cái nhãn rượu - trên đó ghi rõ đó là rượu nhãn hiệu nổi tiếng Whisky năm 1986 đắt đỏ. Đúng vậy, đó là Hoàng Nghiêm vừa mới chơi một trận tại Khải Lâu viên với đám bạn, bây giờ cũng hơi say rồi. Ngất ngư choáng váng, chẳng biết lúc nào đã tới hẻm này, bỗng chốc nghe thấy tiếng đánh nhau cùng chửi rủa, nổi tính tò mò, Hoàng Nghiêm tiến lại gần. Tiếng đánh nhau càng lúc càng rõ hơn, rốt cục anh thấy được một cảnh - một đám người vai u bắp thịt ra sức đánh, đập, đá một thanh niên, xung quanh còn có một số người đứng cổ vũ.

- Đá nó...

Tên cầm đầu khoảng chừng 40, trên mặt có vết sẹo dài nhìn rất khủng bố hưng phấn kêu bỗng dừng lại, lão nhìn thấy Hoàng Nghiêm.

- Mày là ai?

Không ai trả lời, Hoàng Nghiêm vẫn đứng đó với bộ dạng muốn xem kịch vui, thấy hắn chẳng để ý đến mình, lão ta nổi giận, quát với đám đàn em:

- Dám không trả lời ư? Lên đánh nó luôn!

- Vâng! Lão Tam.

Một đám xông lên, cũng cỡ hơn mười người, tay cầm gậy mộc, thậm chí có đứa cầm dao, ào ào tiến tới. Hoàng Nhiêm vẫn thản nhiên đứng đó, nhưng trong mắt bọn họ thì lại là sợ ngây người. Mặt ai cũng hớn hở, nghĩ đến viễn cảnh Hoàng Nghiêm bị đánh, lại thấy phấn chấn lên. Thế nhưng, mơ đúng là đẹp nhưng thực tế tàn khốc, sau 10 phút, cả bọn bị quật ngã, mặt cũng bị đánh thành đầu heo, trông thê thảm đến tội. Lão Tam, tên cầm đầu giật mình, nhìn kĩ lại người trước mắt, bỗng nhiên lão mở to mắt ra, hét lớn:

- L..l..là Hoàng Nghiêm, ông chủ của Hoàng Gia, đi, đi thôi!!!

Lão ta vội vàng kéo cả lũ chạy đi, bọn đàn em hoảng hốt lật đậy chạy theo sau. Đến khi chúng chạy khuất đi mất, Hoàng Nghiêm chậm rãi đi tới cạnh người thanh niên, vừa vặn đúng lúc cậu ta nhìn lên, đôi mắt Hoàng Nghiêm bắt gặp, là một đôi mắt đen kịt, ánh lên sự tĩnh mịch và u ám, Hoàng Nhiêm tưởng tượng có lẽ đôi đồng tử đó còn đen hơn cả bầu trời kia. Điều này khiến  hắn nổi lên hứng thú:

- Chuyện tại sao cậu bị người ta đánh tôi không quan tâm, nhưng tôi cứu cậu rồi cậu có gì báo đáp không?

Thanh niên trước mắt ngước lên nhìn một cái rồi liền cúi xuống, khiến Hoàng Nghiêm không nhìn thấy được cặp mắt đó nữa, điều này làm hắn hơi tiếc nuối. Hắn nói tiếp:

- Vậy lấy thân báo đáp thì sao? Không tệ phải không?

Lại im lặng một lúc lâu, cuối cùng thanh niên trước mắt ngửa mặt lên, mở miệng phát ra chất giọng trong trẻo nhưng hơi lạnh, giống như buổi sáng mùa thu vậy, khiến Hoàng Nghiêm hơi ngẩn ra:

- Được!

Khoé môi bất giác cong lên, đúng là một câu trả lời ngoài ta muốn, Hoàng Nghiêm lại hứng thú hỏi:

- Đúng rồi! Cậu tên gì? Hửm?

- Tử Dạ!

Lúc đấy, Hoàng Nghiêm nghĩ, thật là một cái tên hay! Màn đêm chết chóc ư? Hình như lại không hợp với y lắm.

Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ