Chương 2

28 0 0
                                    

€2. "Nhà"...
Hoàng Nhiêm dẫn Tử Dạ đến bãi đổ xe, trước mặt là con Audi đỏ sáng chói.

Ngồi lên xe một lúc lâu, cả hai vẫn chẳng nói gì, cuối cùng, Hoàng Nghiêm vẫn phải bắt chuyện:

- Vậy... Cậu là sinh viên à?

Đáp lại là một cái gật đầu.

- Học khoa nào? Để tôi đoán nào, khoa Luật hả?

Gật đầu.

- Vậy cậu chắc học năm 2 nhỉ?

Vẫn là cái gật đầu kia.

Hoàng Nghiêm cảm thấy thật buồn cười. Hắn gào thét trong lòng:" Mẹ nó, đúng là buổi nói chuyện tẻ nhạt nhất hắn từng thấy, nhưng sao hôm nay cái gì mình cũng đoán trúng hết vậy, cứ như thần côn ấy! Phục mình thật!"

Tử Dạ tất nhiên không biết hắn đang yy trong đầu, hỏi:

- Đi đâu đây?

Hoàng Nghiêm bây giờ mới giật mình tỉnh dậy, cười cười đáp:

- Tất nhiên là đến nhà tôi rồi! Bây giờ cậu đã là của tôi, tôi nhất định phải giám sát a~

- À mà tôi quên mất, vậy bố mẹ cậu thì sao, có cần tôi đến gặp họ nói rõ không?

Ý cười không thuyên giảm, chẳng hiểu sao càng nói Hoàng Nghiêm hắn càng cảm thấy hứng thú muốn trêu Tử Dạ y một chút.

- Tôi không có bố mẹ!

Ách! Không tốt không tốt, Hoàng Nghiêm hắn như thế nào lại chọc tới vết thương lòng của y chứ!

- À, xin lỗi, tôi không cố ý, họ sao vậy?

- Chết rồi!

Tử Dạ cuối gằm mặt xuống, y cảm thấy mệt thật nha! Không ai biết y ghét nhất chính là nói chuyện với người khác a! Lằng nhằng khó chịu, y chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngủ thôi, mệt chết đi được!!!

Nhưng hành động đó trong mắt Hoàng Nghiêm lại là Tử Dạ y đang đau buồn, đang tủi thân. Cũng đúng thật, làm gì có người nào nhắc đến chuyện bố mẹ đã chết lại không buồn cơ chứ, tất nhiên Tử Dạ y là ngoại lệ rồi, với cái cách tư duy quái lạ của y thì dù đầu óc của Hoàng Nghiêm có thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra được. Vì vậy, bạn Hoàng Nghiêm đáng yêu của chúng ta đã cảm thấy mình vừa làm một chuyện có lỗi, với tư cách là một người đàn ông ga lăng phong độ, Hoàng Nghiêm lên tiếng xin lỗi:

- Tôi thật sự không cố ý! Thật đấy! xin lỗi vì đã làm cậu buồn lòng.

- Không sao đâu!

Tử Dạ thờ ơ đáp, lại càng làm Hoàng Nghiêm thấy có lỗi hơn, vì vậy, hắn thức thời ngậm mỏ lại, bầu không khí ngượng ngịu lại bao trùm cả chiếc xe.

Tội nghiệp bé Hoàng Nghiêm lo lắng vô ích, lúc này Tử Dạ có lại bầu không khí im lặng, thầm nghĩ:

" Cuối cùng cũng chịu im, đúng là có đứa lải nhải léo nhéo bên tai thật khó chịu mà, hứ!"

Cuối cùng, chiếc xe đổ xịch trước cổng một căn hộ nhỏ. Đúng vậy, chỉ cỡ vài trăm mét vuông mà thôi, đối với Hoàng Nghiêm thân là giám đốc thì nhỏ thật.

Cánh cổng màu trắng tinh được phủ kín bởi hoa hồng xanh, trông thật đẹp và cổ kính. Nhà nhỏ, nhưng lại có một cái sân thật to đầy hoa hồng xanh, góc sân có một bàn trà cung vài cái ghế nhỏ, nhìn chung, căn nhà trông thật yên bình. Bước vào nhà, khác hẳn bên ngoài, trong là hàng loạt các đồ gia dụng hiện đại, đúng là căn nhà này đã phản ánh lên, chủ căn nhà thật biết hưởng thụ.

Hoàng Nghiêm theo thói quen bước vào, cởi giày cho vào tủ, mắc áo khoác lên, rồi rót một ly nước vừa ấm nhấp lên môi. Tử Dạ lững thững đi theo sau, cũng bước vào. Bỗng, Hoàng Nghiêm lên tiếng:

- Vậy, từ giờ cậu sẽ sống ở đây! Cứ xem đây là nhà cậu nhé!

Tử Dạ sững người lại, "nhà" ư, y cũng có mấy chỗ là "nhà" của y, không, chứng xác đó chỉ là nơi y trú ngụ mà thôi. Chỉ có duy nhất một nơi y coi đó là "nhà"! Còn đây có phải "nhà" hay không, phải xem thế nào đã. Y nhếch mép, chỉ nhếch một chút thôi, ít đến nỗi ngay cả y cũng không nhận ra được.

Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ