Chương 37: Trên dao có độc

541 4 0
                                    

Vu Chung đi theo Lãnh Phi Nhan trong nhiệm vụ lần này. Khi bước vào Cừu Phủ, nàng mới cảm thấy khác thường. Là sát khí. Sát khí mai phục bốn bề đang tỏa ra xung quanh, dưới cái vẻ bình yên là những cơn sóng ngầm cuồn cuộn.

Lãnh Phi Nhan dừng chân, áo hơi kép lại, trong giọng nói lạnh lùng pha chút trào phúng: “Ra đây đi!”

Thế là những người xung quanh bắt đầu hiện thân, hai người rơi vào vòng vây. Tế Huyền và Thích Thiện dẫn một nhóm đệ tử Thiếu Lâm tinh thông y thuật đến chuẩn bị chữa trị cho kẻ bị thương. Lần này họ chuẩn bị rất đầy đủ.

Lãnh Phi Nhan quét một vòng qua đám người, vẫn có kẻ vô thức lùi về sau. Ẩm Thiên Hành đầy vẻ chính nghĩa như trước: “Lãnh Phi Nhan, nhiều năm nay Yến Lâu của ngươi giết người vô số, hôm nay chính là ngày võ lâm Trung Nguyên thay trời hành đạo!”

Lãnh Phi Nhan cười sang sảng, mắt lướt qua Thích Thiện, không lộ chút tình cảm, Hàm Quang trong tay nàng từ từ lóe sáng, trong mắt nàng là vẻ cuồng ngạo khát máu: “Được thôi, bổn tọa chiều các người.”

Vu Chung nắm đao đối lưng với nàng, đứng giữa đám người vây quanh. Đối mặt với những người chính khí lẫm liệt, nàng bỗng cảm thấy rất tức cười.

Đúng là một cuộc chém giết đẫm máu. Có lẽ vì để hạn chế Phi yến khấu của nàng, nơi này có rất nhiều chướng ngại vật. Nàng tránh thoát vài đợt tấn công, một mảnh Phi Yến khấu bắn ra, vì chướng ngại ngăn lại nên chỉ làm xước da mặt của Ẩm Thiên Hành. Trong nhất thời, máu chảy thành sông, vị minh chủ của chính nghĩa ấy cũng đổ máu.

Cứ như thế, mọi người càng phẫn nộ, mà sát khí của Lãnh Phi Nhan cũng càng đậm. Mỗi khi Hàm Quang đi tới đâu là tiêng kêu thảm vang lên tới đó. Thế này không được rồi, họ sẽ thua mất.

Thích Thiện

Vu Chung đi theo Lãnh Phi Nhan trong nhiệm vụ lần này. Khi bước vào Cừu Phủ, nàng mới cảm thấy khác thường. Là sát khí. Sát khí mai phục bốn bề đang tỏa ra xung quanh, dưới cái vẻ bình yên là những cơn sóng ngầm cuồn cuộn.

Lãnh Phi Nhan dừng chân, áo hơi kép lại, trong giọng nói lạnh lùng pha chút trào phúng: “Ra đây đi!”

Thế là những người xung quanh bắt đầu hiện thân, hai người rơi vào vòng vây. Tế Huyền và Thích Thiện dẫn một nhóm đệ tử Thiếu Lâm tinh thông y thuật đến chuẩn bị chữa trị cho kẻ bị thương. Lần này họ chuẩn bị rất đầy đủ.

Lãnh Phi Nhan quét một vòng qua đám người, vẫn có kẻ vô thức lùi về sau. Ẩm Thiên Hành đầy vẻ chính nghĩa như trước: “Lãnh Phi Nhan, nhiều năm nay Yến Lâu của ngươi giết người vô số, hôm nay chính là ngày võ lâm Trung Nguyên thay trời hành đạo!”

Lãnh Phi Nhan cười sang sảng, mắt lướt qua Thích Thiện, không lộ chút tình cảm, Hàm Quang trong tay nàng từ từ lóe sáng, trong mắt nàng là vẻ cuồng ngạo khát máu: “Được thôi, bổn tọa chiều các người.”

Vu Chung nắm đao đối lưng với nàng, đứng giữa đám người vây quanh. Đối mặt với những người chính khí lẫm liệt, nàng bỗng cảm thấy rất tức cười.

Đúng là một cuộc chém giết đẫm máu. Có lẽ vì để hạn chế Phi yến khấu của nàng, nơi này có rất nhiều chướng ngại vật. Nàng tránh thoát vài đợt tấn công, một mảnh Phi Yến khấu bắn ra, vì chướng ngại ngăn lại nên chỉ làm xước da mặt của Ẩm Thiên Hành. Trong nhất thời, máu chảy thành sông, vị minh chủ của chính nghĩa ấy cũng đổ máu.

LÃNH DIỆN LÂU CHỦ HÒA THƯỢNG THÊ(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ