Cách ngày đại hội thường niên của Yến Lâu năm ngày, Lãnh Phi Nhan đã chạy đến Nam Sơn Thành. Mới sáng sớm, Lãnh Phi Nhan đã dẫn vài người lên núi, nghe nói mỗi năm đều do lâu chủ Yến Lâu đích thân bắt một con ngựa tặng cho sát thủ cấp kim cương hàng năm của Yến Lâu.
Hôm nay nàng thay một chiếc áo bào đen thêu kim tuyến, tôn lên da thịt như ngọc, cao quý mà tà mị.
Tàng Ca hơi lo lắng. Trên đường đến đây, vết thương của Lãnh Phi Nhan vẫn chưa đỡ. Y vẫn luôn thúc ngựa theo sát nàng, Lãnh Phi Nhan chỉ quay đầu mỉm cười với y.
Đoàn người canh chừng tại Nam Sơn, trong lúc đó Thần Phù ra vào vài lần để thăm dò (Quân Hoa: woa, ngựa gián điệp nha). Dưới chân núi, mỗi khi đến mùa nước cạn là lại có những bầy ngựa hoang xuống uống nước, mà dòng Trường Giang chảy qua đây chính là nguồn nước tốt nhất.
Trước kia Tàng Ca cũng rất thích việc này. Không chuyện gì có thể làm người ta cảm thấy tự hào hơn việc có thể thuần phục được một con ngựa kiêu hãnh. Thần Phù hết sức tự tin, không ngừng đứng cạnh chủ nhân hất hất cẳng trước, nó không chút lấy làm hổ thẹn với chuyện bán đứng đồng loại.
Lãnh Phi Nhan khẽ vỗ nó, ý bảo nó yên tĩnh chút xíu, nó liền thân thiết dùng mũi cọ cọ vào mặt nàng.
Cảnh tượng ngàn con ngựa lao nhanh là một kỳ quan hùng tráng không thể tưởng tượng được. Giữa ngàn con tuấn mã, Tàng Ca liếc mắt là đã nhìn trúng con ngựa đầu đàn. Khắp người phủ lông đen như nhung, bờm dài mượt, vô cùng bắt mắt trong bầy ngựa.
Lãnh Phi Nhan vung dây thòng lọng trong tay lên: Chính là nó!
Hai người như có sự ăn ý, Lãnh Phi Nhan phóng nhanh như điện, Tàng Ca lập tức theo sau cắt đứt đường lui của nó. Ngàn con ngựa lao nhanh qua, tiếng vang như sấm, khí thế hiên ngang.
Thần Phù nhanh như chớp, lúc xẹt qua thì dây thòng lọng trong tay Lãnh Phi Nhan đã đến, vòng đúng quanh cổ con ngựa kia, bốn phía vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.
Sức con ngựa kia cũng không nhỏ, buộc Thần Phù phải chồm thêm hai bước mới đứng vững vàng được. Lãnh Phi Nhan kéo dây thòng lọng, mượn thế nhảy lên ngựa, con ngựa đen kia lập tức lồng lộn như điên.
Không có yên, Lãnh Phi Nhan thành thạo cúi thấp người xuống, tay vững vàng ôm lấy bờm nó. Tàng Ca vẫn luôn lo lắng, nhảy lên lưng thần Phù, hét nó đuổi theo. Thật ra Thần Phù cũng đang có ý đó, vì thế bèn chứng tỏ tính ưu việt của hãn huyết bảo mã, dùng hết sức nhanh chóng đuổi theo con ngựa đầu đàn kia.
Lúc Tàng Ca phóng người ngồi xuống sau lưng Lãnh Phi Nhan thì nhìn thấy trên chiếc cổ trắng ngần của nàng đầm đìa mồ hôi, phát hiện áo đen ngay eo nàng đã ướt một mảng, cho nên y liền biết vì sao nàng lại chọn bộ y phục này. Bởi vì máu có thấm lên đó thì cũng không nhìn ra được.
Trong lòng bỗng nhiên lại thấy đau, y nhẹ giọng nói vào tai nàng: “Để ta!”
Tàng Ca cũng rất biết cách thuần ngựa. Đi, chạy, rẽ, dừng liên tục, đàn ông như y mà cũng đổ mồ hôi đầy người. Lãnh Phi Nhan dùng khăn tơ trắng lau mồ hôi cho y, Tàng Ca ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người nàng, không tự chủ được mà đưa tay ôm nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH DIỆN LÂU CHỦ HÒA THƯỢNG THÊ(HOÀN)
RomanceTác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: cổ đại, 1v1. Số chương: 50 Nguồn: sưu tầm.