Mới sáng sớm, ngoài Vũ Dương Các của Yến Lâu đã có gần trăm gã hắc y nhân ôm kiếm đứng.
Lãnh Phi Nhan tiện tay rút kiếm của Lục Nguyệt ra, múa một bộ kiếm pháp, mọi người cung kính đứng đó, trên mặt ai nấy cũng đều có vẻ kính sợ. Đây chính là giang hồ, ngươi có thể nói nàng buông thả, có thể mắng nàng làm nhiều việc ác, thậm chí có thể nguyền rủa nàng bất nhân bất nghĩa, nhưng ngươi không thể không thừa nhận con người này có tư cách điều khiển chúng sinh.
Bộ kiếm pháp kết thúc, Lãnh Phi Nhan tiện tay ném một đường kiếm vào vỏ rất đẹp mắt. Đây chính là phong cách của nàng, một bộ kiếm pháp chỉ làm mẫu một lần, có học hay không, có hiểu hay không đều do các người, không có cơ hội hối hận.
Nàng rất bận. Cả Yến Lâu to lớn, rất nhiều chuyện đều phải qua tay nàng. Mà nàng cũng rất lười, không cách nào học tập tính chăm chỉ của Viêm Hoàng. (hoàng đế Mạc Dung Viêm)
Vũ Dương Các đưa kiếm phổ mới qua cho nàng xem, nàng chẳng hứng thú gì nên nhặt đại một quyển. Có điều lật từng trang từng trang, lập tức chỉ ra được chỗ cần sửa đổi làm mấy người biên soạn đều có vẻ mặt nghiêm túc kính ngưỡng.
Lãnh Phi Nhan không hiểu nhiều về thơ ca nhạc họa. Lúc nhỏ, Mạc Dung Viêm tìm thầy dạy chữ cho bọn họ cũng chỉ vì muốn họ biết chữ mà thôi. Mạc Dung Viêm nói đối với một sát thủ, thứ thừa nhất chính là đa sầu đa cảm, ướt át sướt mướt. Vì thế trí nhớ vô cùng tốt của nàng đều đầu tư vào những thứ võ lâm tuyệt học.
Lúc Lãnh Phi Nhan đang cải tạo Nhũ Yến Luân Hồi (tên kiếm pháp) thì Kinh Lôi – người trông coi hình hộ của Yến Lâu tới. Kẻ từng được người trong giang hồ gọi là huyết ma này rất cung kính mà quỳ một chân xuống: “Lâu chủ, Thập nhị sát thất bại ở Thường Châu, bây giờ đang nằm trong tay tám đại môn phái!”
Lãnh Phi Nhan dừng bàn tay đang lật trang giấy lại: “Thường Châu?” Nàng trầm ngâm một chút: “Là nơi Ẩm Thiên Hành triệu tập đại hội võ lâm?”
“Dạ phải. Thuộc hạ nghị ngờ việc ám sát Lưu Tử Đồng lần này là cái bẫy do Ẩm Thiên Hành giăng ra.”
Lãnh Phi Nhan cười lạnh: “Làm minh chủ quá lâu nên không biết trời cao đất dày nữa rồi. Bổn tọa đến đó gặp hắn!”
“Dạ!”
Lãnh Phi Nhan đến Thường Châu liền tìm thấy Tàng Ca. Đây không phải chuyện trùng hợp gì, mà là vì nổi danh ở Thường Châu chỉ có khách điếm Hữu Bằng, bên trong có suối nước nóng nổi tiếng.
Hễ là những người có chút gia thế đi qua Thường Châu thì đều ở lại nơi này.
Ẩm Thiên Hành vốn mời Tàng Ca đến phủ của ông ta, nhưng trời sinh tính Tàng Ca thích tự do nên khéo léo từ chối.
Lãnh Phi Nhan đặt chỗ trọ, ngủ mãi đến chạng vạng mới uể oải xuống lầu, lúc đó Tàng Ca đang cùng vài bằng hữu uống rượu.
Người đầu tiên phát hiện ra Lãnh Phi Nhan là Tả Ngự Phong – người được xưng là một trong bốn thanh niên kiệt xuất. Hắn tuổi trẻ, ít nhiều có chút phong lưu, bèn chỉ vào Lãnh Phi Nhan đang từ từ xuống lầu, vẻ mặt ngạc nhiên trầm trồ: “Mỹ nhân này là ai?”
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃNH DIỆN LÂU CHỦ HÒA THƯỢNG THÊ(HOÀN)
RomanceTác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: cổ đại, 1v1. Số chương: 50 Nguồn: sưu tầm.