Chap 16

1.5K 67 0
                                    

"Xin lỗi nhưng tôi muốn gặp Minhyuk" – Seo Kang Joon nói, giọng hắn khàn khàn, đó là hậu quả của việc hút thuốc cả đêm cùng với mất ngủ mấy ngày liền.

Mà nguyên nhân khiến hắn mệt mỏi như thế đang ở đây.

"Chuyện này ...." – Park Ji Yeon do dự nói, vốn dĩ Kang Minhyuk không muốn gặp người này, nhưng nhìn bộ dáng lôi thôi không giống như Seo tổng thường ngày của hắn, cô lại không biết nên làm thế nào.

Người ta ngay cả râu cũng không cạo, quần áo cũng không thay đến tận đây tìm cậu ấy cơ mà.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm của Kang Minhyuk:

"Có ai đến tìm thế? sao không vào nhà?"

Nhưng khi trực tiếp nhìn thấy người đàn ông mình vẫn trốn tránh, cậu liền hành động theo bản năng, vứt đồ ăn xuống, chạy vào phòng, khóa cửa lại.

"Minhyuk" – Seo Kang Joon lập tức gọi lại, đuổi theo, cố gắng gõ cửa phòng cậu.

"Minhyuk, em đừng trốn tránh tôi nữa được không?" – Hắn nhẹ nhàng nói – "Em mở cửa ra, chúng ta nói chuyện".

Park Ji Yeon chậm rì rì đi vào phòng khách, nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra.

"Anh đến đây làm gì? xem tôi thê thảm cỡ nào sao? Thấy đủ rồi thì cút đi!"

"Em nghe tôi nói đã, mở cửa cho tôi vào, được không?" – Giọng hắn thấp xuống – "chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào".

"CÚT ĐI!!" Kang Minhyuk ở bên trong hét lớn – "Tôi không muốn nghe anh nói".

"Đừng như vậy" – Hắn cầu xin.

"Tôi sai rồi không được sao?" – Âm thanh ngẹn ngào vang lên – "Tôi đã rời khỏi tầm mắt của anh rồi còn chưa đủ thỏa mãn sao? Còn muốn bắt tôi ra nước ngoài..."

"Tôi không bắt em đi" – Seo Kang Joon mệt mỏi thở dài – "Ngoan, mở cửa cho tôi đi được không?"

"Không bao giờ!! Anh cút đi!!! cút về với vị hôn thê của anh đi!!!"

Park Ji Yeon lắc đầu, cậu nhóc này, đã mềm lòng rồi còn mạnh miệng. Cô lập tức đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Seo Kang Joon.

Hắn cảm kích nhìn cô, mở miệng nói 'cảm ơn' rồi mở khóa.

Bên trong là tiếng thét chói tai cùng những câu chửi thô tục của người nào đó. Còn chửi ai thì cô không biết, có lẽ là cả hai đi.

Theo thói quen không nên nghe lén việc riêng của người khác, Park Ji Yeon lại trở lại phòng ngủ, lần này thì không ra nữa.

"Bỏ tôi ra!!!" – Tiếng thét lại vang lên – "Đừng đụng vào tôi!!!"

"Cút đi!"

"Đồ thần kinh!"

"..."

"..."

Giọng nói của thằng nhóc này cũng to thật. Park Ji Yeon nghĩ, cô bật nhạc lên, cắm tai nghe vào tai, nằm xuống, nghe nhạc.

Như thế này thì sẽ không nghe thấy tiếng gì nữa.

Sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Ai nói thanh mai trúc mã không thể yêu (Myungyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ