Chap 17

1.7K 67 2
                                    

"Tôi xin khẳng định lại lần nữa" – Giọng cô gái vang lên, ngữ điệu bình tĩnh và tự tin – "Thiết kế của chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý công ty, đồng thời thỏa mãn gu thẩm mĩ của người sử dụng, không thua kém bất kì một bản thiết kế nào khác".

Cánh cửa phòng họp cuối cùng cũng được mở ra, Park Ji Yeon dẫn đầu bước ra ngoài, mỉm cười vươn tay với người đàn ông bên cạnh.

"Seo tổng, hợp tác vui vẻ".

Seo Kang Joon nhẹ nhàng cầm tay cô:

"Tôi vẫn luôn tin tưởng năng lực của giám đốc Park, cô sẽ không thua bất kì một người nào của nhà họ Yoo. Cho nên mặc dù quá trình có một vài vấn đề nhỏ, nhưng kết quả vẫn nằm trong dự liệu của chúng ta".

Hai người nhìn nhau cười. Seo Kang Joon đang nói đến chuyện hắn hủy hôn với Yoo Jiae khiến cho nhà họ Yoo muốn bồi thường bằng vụ hợp tác lần này. Nhưng vẫn thua bởi bản thiết kế của Lee Thị.

"Tôi chỉ làm hết khả năng của mình thôi" – Park Ji Yeon vừa đi vừa nói, hơn nữa cô cũng muốn giúp Kang Minhyuk một chút, cậu ta yêu thầm bao nhiêu năm, đến bây giờ mới được người ta đáp lại.

"Đúng rồi" – Seo Kang Joon đột nhiên nhớ ra – "Minhyuk muốn mời cô đến nhà chơi. Mấy hôm nay em ấy học nấu cơm, muốn nấu bữa đầu tiên cho cô ăn".

Park Ji Yeon buồn cười, sao cô lại ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc trên người đàn ông này nhỉ. Cũng đâu có gì quan trọng lắm. Nhưng vẫn thuận theo ý nguyện của người này mà từ chối.

"Xin lỗi, để hôm khác đi. Hôm nay tôi phải đi họp lớp rồi".

Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên:

"Vậy sao? tiếc thật, tôi sẽ chuyển lời tới Minhyuk".

Khẩu thị tâm phi.

Park Ji Yeon bĩu môi trong lòng, không nói chuyện với hắn nữa mà nhanh ra ngoài. Hôm nay cô không lái xe đi làm, cho nên hiện tại chỉ có thể đi taxi đến chỗ hẹn.

Nhưng điều bất ngờ là, cô lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng của tập đoàn Seo Thị. Sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, một tay chống lên đỉnh xe, một tay vẫy cô.

Kim Myung Soo, anh ở đây làm gì?

Trong lòng nghi hoặc nhưng cô vẫn bước lại gần anh. Nửa tháng không gặp, nhìn anh gầy hơn trước, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cười dịu dàng như vậy.

"Cậu về khi nào thế?" – Cô hỏi, không khống chế được mà đưa tay xoa mắt anh.

"Sáng nay" – Anh trả lời, dịu dàng nhìn cô – "Mình đến đón cậu đi đến chỗ hẹn luôn".

Cô ngồi vào xe, quay sang nhìn người đàn ông đang thắt dây an toàn bên cạnh, mở miệng:

"Cậu đã bao nhiêu ngày không ngủ đủ giấc rồi? Việc ở bên đó nhiều như vậy?"

Kim Myung Soo thản nhiên mỉm cười, Ji Yeon vẫn lo lắng cho anh như thế:

"Không có gì, chỉ là lâu rồi lớp mình không tụ họp như vậy, nên muốn về đây sớm hơn dự định thôi".

Ai nói thanh mai trúc mã không thể yêu (Myungyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ