Chương 13-18

49 1 0
                                    

Chương 13

Khi đoàn người của Tử Li cải trang thành bình đầu bách tính (dân tóc húi cua =]]) tiến vào Lân Châu thành, Bắc Linh kinh đô lại truyền ra một tin tức làm cho mọi người ồ lên một trận.

Ngay sau vài ngày Bắc Linh vương táng nhập hoàng lăng, báo mộng cho hoàng tử An Cẩn Lạc hướng về hơn mười vị văn thần võ tướng trong triều, viết: "Trẫm chi băng (chết) đúng là ngoài ý muốn, hi vọng các khanh chớ trách tội đại hoàng nhi. Trẫm hôm nay báo mộng với chư vị là có sự tình quan trọng muốn tuyên, thường ngôn(lời hay nói) ' gia không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua ', trẫm băng hà nhiều ngày, quốc cũng vô quân nhiều ngày, tình trạng này tuyệt không ổn vào lúc này, trẫm đặc biệt mệnh chư vị tức tốc chọn ngày lành tháng tốt, thay đại hoàng tử An Cẩn Lạc khánh cử đại điển đăng cơ!"

Biên quan chúng tướng nghe được tin báo này tức giận đến chửi ầm lên: "Khá khen cho nghịch tặc không biết xấu hổ!"

Mà ngay cả Ngụy Trọng Sở luôn luôn ôn hòa cũng không ngăn được nhíu chặt mày, trầm ngâm trong chốc lát, y xua tay làm cho chúng tướng bình tâm chớ giận, nói: "Tin tức này đối với chúng ta tất nhiên bất lợi, nhưng trước mắt tối trọng yếu là chúng ta sớm ngày đem điện hạ đón nhập trong quân!"

Y vừa nói như thế, mọi người mới thoáng áp chế cơn tức.

Một thanh niên tướng lãnh hơn hai mươi tuổi bắt đầu lòng đầy căm phẫn nói: "Công tử, điện hạ là chúng ta phải đón, nhưng bên này cũng không thể tùy ý nghịch tặc kia vô pháp vô thiên, hắn nếu là đăng cơ làm hoàng đế, người của chúng ta không phải thành loạn đảng mưu phản đạo bất chính danh bất thuận sao! Cho nên, ta thấy không bằng để ta mang hơn mười cao thủ lẫn vào kinh đô trực tiếp xử lý hắn cho xong hết mọi chuyện!" Vừa nghe lời này chỉ biết là một kẻ tính tình nôn nóng huyết khí phương cương, hắn gọi là Lương Chiêu, từ một tay Ngụy Thần đề bạt lên lại ở trong quân làm tổng giáo thao luyện binh lính, tuy rằng tính tình mạnh mẽ, nhưng ở phương diện võ thuật tạo nghệ cũng là nhân tài hiếm có.

"Quả thực hồ nháo!" Lương Chiêu vừa mới dứt lời, lập tức có một người lên tiếng quát. Người này kêu Lý Xương, đã là hai tấn hoa râm (tóc bạc) nhưng uy nghiêm vưu thịnh (ưu tú), địa vị ở trong quân chỉ dưới Ngụy Thần. Lão nhìn Lương Chiêu nói, "Nếu thật sự là dễ dàng có thể giải quyết như vậy, một đám người chúng ta còn ngồi ở chỗ này lo lắng cái gì?"

"Lý tướng quân nói rất đúng, việc này không thể lỗ mãng! Nên làm như thế nào, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn!" Ngụy Trọng Sở nói.

Lương Chiêu nghe vậy chỉ đành phải ngồi xuống.

"Nguyên bản kế hoạch là gia phụ cùng quân ta chia làm hai đường, ta đến biên quan thỉnh binh hai ngàn đến Hương Lăng trấn phía Đông biên giới chờ đợi tiếp ứng, gia phụ liền theo tuyến đường Nhữ Giang hà tìm kiếm điện hạ. Nhưng hiện giờ tình huống đột biến, binh lính của chúng ta nửa đường bị diệt, người của đối phương mang danh là sơn tặc thổ phỉ, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền hiểu được đối phương mặc kệ là kỹ năng chiến đấu hay là nhân số cũng tuyệt không phải loại thổ phỉ tạp nham có thể sánh bằng! Bởi vậy có thể phỏng đoán đối phương cũng là binh lính, nhân số có ít nhất ba nghìn. Quân đội bị diệt chúng ta có thể bắt đầu lại, nhưng hiện nay lo lắng nhất chính là gia phụ cũng không biết tình huống có biến, người bảo hộ điện hạ có hạn, ở bên ngoài biên cảnh Bắc Linh, An Cẩn Lạc cũng không phải sẽ phái đại quân chặn giết, nhưng một khi tiến vào Bắc Linh liền có thể không kiêng nể gì!" Ngụy Trọng Sở lo lắng nói.

Chất tử điện hạ quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ