#9: Sóng biển (2-END)

383 38 42
                                    


Mấy ngày sau đó, hắn đưa cậu đi rất nhiều nơi. Nhờ đó, mà cậu cũng chụp được kha khá ảnh. Hắn đưa cậu đi thăm ngôi đền nhỏ nằm khuất trên núi, đưa cậu đi tìm hiểu về cuộc sống của những người ngư dân quanh năm bám biển. Có khi còn thuê hẳn chiếc thuyền nhỏ, chở cậu ra giữa biển làm cậu sợ gần chết.

Cậu cũng hiểu hơn về hắn. Hắn tên Han Bin, Kim Han Bin, sống một mình, nghề nghiệp chính là ngư dân, chứ không phải làm phục vụ bàn như cậu vẫn tưởng. Quan năm, hắn lênh đênh trên biển là chủ yếu. Khi nào biển động, hắn cùng những ngư dân trong làng sẽ quay trở về làm chút việc lặt vặt, đợi đến khi thời tiết đẹp hơn sẽ lại lên đường, tiếp tục cuộc hành trình mới.

Sao anh không kiếm việc nào đỡ nguy hiểm hơn?

Sống trên đảo này, còn có thể kiếm được việc gì khác sao? Nguy hiểm mấy cũng phải làm thôi, không còn cách nào cả - Hắn thở dài.

Anh sống một mình, vậy ba mẹ anh đâu? Họ không sống ở đây à?

Ba mẹ anh cũng là ngư dân, họ mất trên biển từ lúc anh còn rất nhỏ - Hắn thản nhiên đáp.

Mười sáu năm trước, ba mẹ hắn bỏ mạng ngoài biển trong một trận bão lớn. Khi ấy, hắn vừa tròn tám tuổi. Hắn lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người nơi làng chèo này cho đến tận bây giờ. Cậu thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt đã ướt từ bao giờ.

Chan Woo. Đừng mít ướt thế chứ. Lớn rồi còn khóc nhè - Hắn lấy tay quệt đi dòng nước mắt.

Em không có khóc, bị cát bay vào mắt thôi - Cậu lấy tay hắn lau lau trên mặt mình. Không hiểu sao nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Em thấy hai ngôi sao nằm cạnh nhau kia không? - Hắn chỉ lên trời – Đó là ba và mẹ anh đấy?

Ba mẹ anh? - Cậu nghi hoặc.

Mỗi ngôi sao tượng trưng cho một con người trên trái đất này. Khi họ mất đi, một ngôi sao mới sẽ xuất hiện trên bầu trời. Ba mẹ anh cũng vậy. Họ lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Nên anh chẳng bao giờ thấy buồn cả - Hắn nhẹ nhàng giải thích.

Cậu im lặng, không nói gì nữa, chỉ ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời trên cao, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào.

Phải khá khuya, hai người mới quyết định trở về. Hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi khoác lên người cậu, – Em chẳng chịu mang theo áo khoác gi cả.

Tại em hay quên - Cậu cúi đầu, lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh.

Em ngang lắm, chẳng bao giờ chịu nghe lời anh - Hắn trách móc, rồi bước vê phía trước, bỏ mặc cậu ở lại.

Cậu đuổi theo, khẽ nắm lấy tay hắn – Em xin lỗi, từ giờ em sẽ nghe lời anh mà.

Tay hắn khẽ cứng đờ, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu. Giữa hai người, một thứ cảm xúc khó gọi tên dần hình thành.

...

Cốc...cốc...cốc. Tiếng đập cửa vang lên làm cậu tỉnh giấc. Cậu uể oải mở cửa – Ai vậy?

[BINCHAN/FANFIC] Tổng Hợp OneShot/DrabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ