#16: Những ngón tay đan chặt

315 18 23
                                    


"Tokyo, những tháng ngày cô đơn

Lễ Chuseok một mình..."

Đây là lễ Chuseok thứ hai HanBin đón ở Tokyo, là lễ Chuseok thứ hai anh chỉ có một mình. Đêm nay đối với anh cũng giống như bao đêm khác anh đã trải qua nơi đất khách quê người, đêm Chuseok không có bạn bè, không có người thân bên cạnh.

Seoul chỉ cách Tokyo đúng 1153 km, chỉ cách nhau 2 giờ 36 phút bay. HanBin cũng muốn về thăm nhà lắm chứ, nhất là vào những ngày lễ tết như thế này, được ở bên người thân thì còn gì bằng. Chỉ là do thời gian gấp rút quá, không cho phép anh khăn gói về nhà. Anh đành phải một mình đón lễ Chuseok ở đây.

Đặt cái đĩa chứa đầy những chiếc bánh otsukimi nhỏ xinh lên bàn, pha thêm một bình trà để ngay bên cạnh, rồi kéo chiếc ghế lại gần cửa sổ. Vậy là khâu chuẩn bị coi như xong. "Ở một mình đâu có nghĩa là không được ngắm trăng", HanBin thầm nghĩ.

Ở dưới phố, tiếng mọi người chúc tụng, hò reo xen lẫn những tiếng cười vui vẻ. Anh nhâm nhi bánh, tưởng tượng ra khung cảnh mình đang ở nhà, trên tay là chiếc bánh songpyeon thơm mùi nếp với hương vị quen thuộc mà mẹ vẫn làm mỗi dịp Chuseok. Anh nhớ da diết cái không khí Tết ở quê nhà, nhớ cũng ngày này mấy năm trước, anh và JaeWon còn ở bên nhau.

Chuyện xưa cũ như thước phim quay chậm chợt ùa về trong tâm trí. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác tim rung lên vì hạnh phúc vì cái gật đầu khe khẽ của JaeWon khi nghe anh tỏ tình với cậu ấy. Nhớ những lúc hai người đạp xe lòng vòng quanh thành phố, nhớ cái ôm siết chặt của cậu ấy từ đằng sau. HanBin nhớ như in cái ngày anh tiễn JaeWon lên máy bay, cậu đã nói với anh "Đợi em chở về". Một từ "đợi" của cậu đã khiến anh đợi đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Lúc mới sang, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, JaeWon vẫn thường gọi điện hỏi thăm anh. Rồi thời gian qua dần, những cuộc điện thoại, những tin nhắn cũng chẳng còn nữa. Tuy không ai nói ra, nhưng anh tự hiểu, giữa hai người đã kết thúc. Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh và JaeWon nói chuyện với nhau. Có đôi khi, anh tự hỏi liệu cậu ấy có biết anh sang Nhật du học rồi hay không. Và anh tự cười với chính mình, "Cậu ấy biết để làm gì chứ? Giờ anh và cậu ấy chỉ như hai người xa lạ, không hơn không kém. Vậy thôi." Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về JaeWon, nhớ về những mảnh kí ức xưa cũ đẹp đẽ nhất mang tên cậu ấy.

Bố mẹ anh gọi điện sang hỏi thăm, nhắc anh nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian rảnh thì về thăm họ. Bất giác, anh thấy mắt mình cay cay, giọt nước mắt ấm nóng khẽ trào ra nơi khóe mắt. Anh nhanh chóng lấy tay lau đi. Một chàng trai hai mươi hai tuổi đầu như anh còn bật khóc vì những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.

"Tokyo, một chiều thu nắng ấm

Xin chào, chàng trai đồng hương..."

HanBin uể oải, ngáp ngắn ngáp dài tiến về phía cổng trường. Đêm qua, có lẽ do suy nghĩ nhiều quá, anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt một chút. Cả ngày nay người anh cứ như trên mây, trên lớp không tiếp thu nổi một chữ. Giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh, ngả người lên giường rồi ngủ một giấc thẳng đến ngày mai.

[BINCHAN/FANFIC] Tổng Hợp OneShot/DrabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ