#17 : Lạc bước trong cô đơn

380 20 5
                                    

 Lâu lâu ngoi lên thả nhẹ chiếc fic :"3 Fic này đc viết hơn 1 năm trc lận và như thường lệ đọc xong hay nhận xét bằng cách để lại cmt giúp mình nhé <3

(1)

Những cơn gió đầu đông bất chợt ùa về, vô tình khiến từng chiếc lá còn sót lại trên cành lặng lẽ rơi. Gió lạnh khẽ mơn ma da thịt, khiến con người ta dần trở nên cô đơn, lạc lõng hơn.

Đã không ít lần, khi tản bộ dưới những tán cây, thả hồn nhìn dòng người tấp nập qua lại, Chan Woo chợt thấy chạnh lòng. Dường như, chỉ có một mình cậu tồn tại giữa cuộc đời rộng lớn này, cậu không muốn quan tâm đến ai và cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Chan Woo loay hoay mãi trong cái thế giới cô đơn của riêng mình, không thoát ra được...

Bầu trời xám xịt, không một gợn mây, gợi lên cảm giác lạnh lẽo, đầy hiu quạnh. Chan Woo cúi gằm mặt, dảo bước nhanh trên con đường, mặc cho gió mang hơi lạnh phả vào người, lạnh buốt.

Dừng chân trước một nhà hàng, Chan Woo khẽ đẩy cửa bước vào. Cậu không thích đến những nơi đông người, không thích những bữa tiệc, những buổi tụ tập ồn ào. Cậu ghét cái cảm giác xa lạ, lọt thỏm giữa đám đông. Tuy nhiên, hôm nay lại là buổi gặp mặt lớp đại học cũ của Chan Woo, dù có bận đến mấy, cậu vẫn sẽ cố thu xếp để tham gia. Giống như hai năm qua, chưa năm nào cậu vắng mặt.

“ Này, Chan Woo, tụi mình ở đây” Một người bạn lên tiếng khi trông thấy Chan Woo bước vào.

Chan Woo khẽ gật đầu với người nọ rồi tìm chỗ góc khuất ngồi xuống. Có vài người bắt tay, chào hỏi Chan Woo, cậu mỉm cười đáp lại cho có lệ. Mọi người bắt đầu hỏi han nhau, những câu hỏi mà Chan Woo đã nghe đến phát ngấy: Dạo này làm ăn thế nào?, Kiếm được nhiều không?, Sắp kết hôn chưa?...
Những câu hỏi muôn thuở, đầy sáo rỗng.

Chan Woo buồn bực, đút tay vào túi áo khoác, lấy tai nghe rồi đeo lên tai.

“Những hoài niệm của em, em nhớ từng khoảnh khắc
Ngay cả khi nhắm mắt lại, em vẫn thấy những điều nhỏ bé nhất
Anh rời xa em rồi, một nơi nào đó em không thể chạm tới...”

Những giai điệu quen thuộc vang lên bên tai. Không biết cậu đã nghe bao nhiều lần, có lẽ, không thể nào đếm được. Bài hát gợi nhắc về kỷ niệm xưa cũ, vô tình khiến cậu chìm đắm mãi trong quá khứ. Có ai đó từng nói, người cô đơn luôn muốn nhớ về những chuyện đã qua. Phải chăng, đây là lý do, khiến Chan Woo cứ nghe đi nghe lại mãi bản nhạc này như một thói quen.

Năm năm trước, Chan Woo vẫn còn là cậu sinh viên năm nhất. Trong suốt khoảng thời gian dài, do chưa quen với nhịp sống nơi Seoul nhộn nhịp, cậu nhút nhát, thu mình vào cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Hàng ngày, Chan Woo lên lớp đều đặn, đến hết tiết thì về chỗ trọ, cậu ngại tiếp xúc với mọi người. Có lẽ cuộc sống đại học của Chan Woo sẽ mãi nhạt nhẽo, vô vị như vậy.

Cho đến một ngày, khi Chan Woo đang tha thẩn dạo quanh phía sau trường. Cậu bỗng nghe thấy tiếng "bộp bộp" dồn dập. Lấy làm lạ, cậu lần theo, tìm đến nơi tiếng động ấy phát ra. Một quả bóng rổ khẽ lăn đến bên chân Chan Woo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BINCHAN/FANFIC] Tổng Hợp OneShot/DrabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ