Tuyết

211 11 4
                                    

Triển Chiêu part
---------------------------
Tôi bị tiếng động ở chiếc giường đối diện kéo ra khỏi giấc ngủ vào lúc hai giờ sáng

Mơ màng với tay tìm cách bật chiếc đèn ở đầu giường, loay hoay một lúc, cuối cùng cũng mở được, một góc căn phòng sáng lên, đủ cho tôi thấy được tình hình bên kia

Chiếc giường đã sớm trống không, gối bị đạp xuống đất, ga giường vung vãi lộn xộn, người trên giường trước đó còn yên ổn ngủ nay đã biến mất

Tôi nghe tim mình đứng lại một cái, vội vàng tung chăn đi xuống, bây giờ đã khuya lắm rồi, em ấy có thể chạy đi đâu được chứ?

Chẳng lẽ, là quay về nơi đó?

Tôi bước ba bước thành một đi về cánh cửa, để trong tích tắc trước khi mở cửa, nhận ra một vật thể lạ đang ngồi co mình trong góc phòng, nơi nguồn sáng từ cây đèn ngủ không với tới, chỉ vài tia sáng nhỏ nhoi kịp rọi đến, hắt lên tường một chiếc bóng dài đến cô đơn.

Tim tôi nhói lên một cái, vội bước về góc phòng.

Châu Châu đang cuộn chặt người trong chiếc chăn, mắt vô hồn nhìn về phía góc tường, ngay cả khi tôi đã bước đến bên cạnh, em ấy cũng không có chút động tĩnh nào, bộ dáng đó, cứ như đang ở trong thế giới chỉ có mình em, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của bất cứ ai trên thế giới này, và tôi, cũng là người đứng phía bên ngoài cánh cửa đó, tha thiết muốn em mở nó ra.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bọc cả em lẫn chiếc chăn lớn vào lòng.

"Lại gặp ác mộng sao?"

Châu Châu vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, nhìn chăm chăm vào một điểm vô hình trên tường, cứ như lời tôi nói hoàn toàn không chạm được vào thính giác của em, em vẫn cứ im lặng như điều em vẫn làm vậy.

Tôi vô cùng sợ bộ dáng này của Châu Châu, cứ như thể con người mềm mại tôi đang ôm trong lòng không thuộc về thế giới này vậy, em cứ tàn nhẫn như thế đấy, em xuất hiện khiến người khác yêu thương đến thế nhưng em không cưỡng cầu tình thương, em sẽ biến mất bất cứ khi nào em muốn, ngay cả khi tôi thương em đến như vậy.

Vì vậy tôi trở nên vô cùng nhạy cảm với tiếng động về đêm, bất cứ âm thanh nào từ bên giường đối diện truyền đến, tôi đều không bỏ sót ngay cả những dao động nhỏ nhất.

Tôi sợ em biến mất.

Tôi vùi đầu vào mái tóc mềm mại của em, cố kìm lấy tiếng nấc nghẹn, tay tôi siết chặt em lại trong vòng tay của mình, giọng gần như là van xin.

"Châu Châu à, làm ơn, đừng đi"

Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, kéo theo ánh nhìn của em dõi theo những tinh thể đơn độc lạnh lẽo ấy.

Châu Châu vô cảm như một con búp bê bằng sứ, nhưng tôi có thể nhìn ra, em ấy rất thích tuyết.

Tôi sợ cái cách em ấy giống hệt như bông tuyết, vừa chạm vào liền tan ra.

Thứ còn lại trên bàn tay đã nắm thật chặt, chỉ là nước mắt.

Năm đó tôi 7 tuổi, Châu Châu 5 tuổi.

Ở nơi có cậuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant