Hoàng Cảnh Du là ai?

112 8 0
                                    

Mùa hè năm 11 tuổi, tôi và em ấy được bố mẹ đưa về quê ông bà.

Đây là một vùng đồng quê hoang vắng, cả khu đất rộng hơn một nghìn mét vuông chỉ có duy nhất căn nhà cũ kĩ của ông bà, xung quanh là thảm cỏ dưới cái nắng hè đã chết khô, trải dài đến không thấy điểm dừng. Quanh đây lúc nào cũng hoang vắng, đương nhiên không có lấy một đứa trẻ trạc tuổi chúng tôi để chơi cùng.

Ở đây ông bà tự trồng rau và nuôi gà lấy trứng cho bữa ăn, trong cái chuồng ngoài sau, cũng chỉ có duy nhất con bò sữa già, bà thường lấy sữa của nó để làm kem mỗi khi có chúng tôi đến.

Trời nóng như đổ lửa,ve kêu inh ỏi, tôi cầm một cái quạt giấy, không ngừng tay quạt cho thân hình nhỏ bé đang ngồi bên cạnh.

Châu Châu cầm một que kem to bà cho nó, lúc này đã tan phân nửa, từng giọt kem trắng mịn nhỏ xuống mặt đất, đôi mắt to vẫn thả hồn theo tiếng ve râm ran trong vườn.

"Hoàng Cảnh Du là ai?"

Tôi bất giác bật ra câu hỏi đã treo lơ lửng trong tâm trí tôi từ mấy tháng trước.

Que kem đang đưa đến miệng Châu Châu bỗng dừng lại, em ấy buông tay xuống, đôi mắt to tròn vô hồn nhìn về phía tôi, nghiêng khẽ đầu, tỏ ý không hiểu lời tôi nói.

Tôi đưa tay vén nhẹ tóc mái ướt mồ hôi của em, nhẹ nhàng nói.

"Hoàng Cảnh Du, em đã nhắc tên cậu ta rất nhiều lần, trong lúc ngủ"

Châu Châu thừ người ra một lát, lại cúi mặt như đang cố nhớ lại.

Một lúc sau, em ấy đưa que kem đang ăn dở lúc nãy trở lại bên miệng, cắn một miếng, rồi quẳng phần còn lại.

Châu Châu đưa hai bàn tay nhỏ trắng mịn phủi phủi sạch nước vương vãi trong lòng bàn tay, sau đó phóng người xuống khỏi ghế gỗ, đi tới cây táo lớn trong góc vườn

Em đưa tay khẽ miết theo lớp vỏ xù xì của thân cây già nua, miệng khẽ lẩm bẩm theo một bài đồng dao không biết học được từ ai, không biết nghe thấy từ lúc nào

Rất lâu sau đó, em quay lại nhìn tôi, môi nhạt khẽ động thành một đường cong mơ hồ, giọng nhẹ như gió thoảng

"Em không biết."

Tôi không nghĩ cái người tên Hoàng Cảnh Du đó là bạn của Châu Châu, vì bi kịch xảy ra, Châu Châu chỉ mới 3 tuổi, và một đứa nhỏ chừng ấy tuổi không thể nào có quá nhiều chấp niệm về một người bạn như vậy được.

Chấp niệm đó lớn đến nỗi, mỗi đêm, nếu nó không bật dậy khỏi giường, nó sẽ nắm chặt góc chăn, và luôn miệng gọi ra cái tên đó, như một thứ bùa chú vậy.

Tôi nghĩ là tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.

Ở nơi có cậuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant