Hắn bóp cổ Lãnh Thiên rất chặt.Cậu không thể nào thở nổi,thậm chí cậu tựa hồ nghe thấy tiếng xương cổ kêu răng rắc.Sự sống đang rút khỏi cậu một cách nhanh chóng.
"Bỏ thằng bé ra.Anh bị điên à" Bạch Hổ dùng hết sức hất người đàn ông ra khỏi Lãnh Thiên.Anh nhìn hắn đầy cảnh cáo"Tôi biết anh có thù với Lãnh Hạo nhưng đứa bé này...nó vô tội.Chuyện của người lớn sao lại đổ lên đầu trẻ nhỏ.Đừng để tôi nhìn thấy cách hành xử này của anh một lần nào nữa.Tôi không thể chấp nhận một kẻ sát hại đồng loại vô tội ở cùng mình." Nói rồi anh vội quay lại chỗ Lãnh Thiên
Thiếu Hạo nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy,hắn định tiếp tục tấn công nhưng mọi người xung quanh đều tỏ vẻ không hài lòng,tất cả đều đứng dậy nhìn hắn đăm đăm. Thấy tình hình bất lợi,Thiếu Hạo đành nuốc cơn giận xuống,xoay người trở lại ngồi ở một góc đối diện.
"Cậu sao vậy,đừng làm mình sợ,cậu cố lên đi,mọi người sẽ bảo vệ cậu" An An hoảng hốt khi thấy Lãnh Thiên hô hấp khó nhọc,thậm chí cậu đã ho ra mấy ngụm máu.
Bạch Hổ đỡ đầu cậu dậy xem qua long châu và hai vết thương của Lãnh Thiên.Anh nhíu mày,lộ rõ vẻ bất lực.
"Cậu ấy sẽ không chết phải không chú?" An An hỏi anh ta với giọng van nài.
"Chú xin lỗi.Hai viên đạn đã là quá sức chịu đựng đối với một đứa bé. Lãnh Thiên cầm cự được hai ngày đã là kỳ tích. Nhưng bây giờ e là..."
Phòng giam bỗng nhiên lặng hẳn đi.Mọi người đều trằm mặt nhìn Lãnh Thiên.Riêng Thiếu Hạo,hắn nhìn cái chết đang gần kề của cậu nột cách thỏa mãn,cuối cùng hắn cũng báo được thù.
Đúng lúc này cửa phòng giam mở ra.Một trung sĩ bước vào:
"Đưa thằng nhóc đó đi" Hắn chỉ vào Lãnh Thiên và ra lệnh với cấp dưới.
Bạch Hổ tái mặt,chắn trước Lãnh Thiên"Các người muốn gì,chẳng phải hôm qua đã bắt một người rồi sao, làm ơn đừng hại cậu bé này,nó đang bị thương"
"Tránh ra nếu không muốn nó chết và cả ngươi nữa" Hắn chĩa súng vào đầu Bạch Hổ.
Bạch Hổ vẫn đứng yên không nhúc nhích,nếu bị dẫn đi tám chín phần Lãnh Thiên sẽ không còn mạng để về. Bỗng một cánh tay Lãnh Thiên giật nhẹ áo anh.Bạch Hổ quay lại nhìn cậu nhưng cậu không thể nói được, chỉ nhìn anh lắc đầu.Ánh mắt cậu như van xin lại rất tuyệt vọng.Bạch Hổ hiểu Lãnh Thiên không muốn anh bất chấp nguy hiểm ngăn đám người đó vì cậu chắc chắn sẽ chết.Anh cuối gằm mặt,bất lực ôm An An tránh qua một bên.
"Xin các ông hãi tha cậu ấy,cầu xin các ông,làm ơn!" An An khóc nấc.
"Đi" Tên trung sĩ không để ý đến những lời van xin xung quanh,lạnh lùng rời đi.
_______________________________
Ba năm sau...
Bạch Hổ,An An,Thiếu Hạo và những người còn lại bị dẫn đến đấu trường.Vẻ mặt ai cũng căn thẳng và sợ sệch.
Cứ ba ngày số rồng bị bắt sẽ bị dẫn đến đấu trường.Họ bị chia thành từng nhóm hoặc từng cặp để thi đấu mua vui cho con người,kẻ bại trận sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm những vũ khí mới của kỵ pháp.Có khi họ phải đánh lẫn nhau để giành cơ hội sống sót,có khi lại phải đánh nhau với sư tử,cá sấu hay sinh vật biến dị chẳn hạn.Tất nhiên đối với một con rồng thì việc giải quyết chúng chỉ dễ dàng như giết một con kiến nhưng số tù nhân ở đây đều bị thiết bị đặc biệt gắn ở cổ và tay chân khống chế khả năng biến hình khiến họ chỉ có thể ở hình dạng con người mà không thể biến thành rồng.
![](https://img.wattpad.com/cover/61918017-288-k986445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viễn Tưởng]~Tình Chiến Tam Giới
FantasíaHắn là lãnh chúa một vùng đất kỳ bí.Hắn lạnh lùng,tàn nhẫn và mang trong lòng mối hận không thể nào quên với người chú ruột Lãnh Du,kẻ đã cướp đi ngôi vua rồng vốn thuộc về hắn.Hắn là mục tiêu hàng đầu của kỵ pháp-những kẻ săn rồng. Hắn khiến người...