Chap 1

67 3 0
                                    

- Nhanh lên con!! - Người ba vừa nói vừa phụ giúp đứa con của mình mang đồ ra xe.

- Con ra liền! - Đứa con bỗng nhớ ra mình quên điều gì đó nên chạy lên lầu, căn phòng của cậu ở cuối hành lang, cậu vội "đạp" cửa phòng chạy vào trong lục trong ngăn kéo lấy đồ.

Trong cái ngăn kéo đó, ở trong góc có một cuốn sổ mà đối với cậu thì vô cùng quý giá, quyển sổ tuy đã cũ nhưng có thể đọc được những nét chữ được ghi nắn nót ở bìa "kí ức xấu xa".

Vội vàng chạy xuống nhà và yên vị trên chiếc xe.

- Mình đi được rồi đó ba! Con chuẩn bị xong rồi!!

"Rừmmmm".

Chiếc xe dần dần lăn bánh. Trên chiếc xe bây gìơ là tiếng nói "vui vẻ" của hai cha con.

- Con phiền phức thật đấy! Con đã hứa với ba là không quậy phá nữa mà, sao con lại đánh bạn?

- Tại nó chọc con chứ bộ! Mà có gì to tát đâu ba, con chỉ bị đuổi học thôi mà! Đây cũng có phải lần đầu đâu mà ba!

- Thật sự là không nói nổi với con luôn! Jungkook à! Chừng nào con mới trưởng thành đây? Con biết bây giờ không trường nào ở Busan dám nhận con không? Lên Seoul là phải ngoan ngoãn nghe chưa? Ba đã thuê nhà cho con rồi, lên đó là phải học hành đàng hoàng, đừng khiến ba buồn nữa!

- Vâng!

( Giới thiệu một chút về Jungkook: đẹp trai thì ai cũng biết rồi nên khỏi nói ^_^, học hành thụôc dạng không bằng ai, được cái đánh nhau không ai bằng: nhẹ thì chảy máu, nặng thì vào viện hôn mê vài tháng. Là chị.. à nhầm... là anh đại mà ai cũng nể. Đây là lần thứ n bị đuổi học vì tội đánh nhau.)

" Kétttttt"

Chiếc xe dừng trước dãy phòng trọ. Jungkook cùng ba dọn hành lý vào trong căn nhà. Vịêc dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian lắm vì căn nhà khá nhỏ, vì là nhà thuê thì làm sao mà to được. @@

Lại leo lên chiếc xe cũ kĩ đó, cậu cùng ba cùng nhau ăn tối và chuẩn bị cho ngày mai, ngày "đầu tiên đi học" của cậu.

Có lẽ ai cũng lo lắng vì trường mới hết nhưng cậu lại không, đơn giản là vì chuyển trường nhiều nên quen với điều đó rồi (thật ra là cái mặt nó chai lâu rồi -_-).

_____________________<___>_____________________

Ngày mới đã đến, ánh mặt trời xuyên qua những cửa sổ rọi vào căn phòng đầy yên tĩnh, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cậu, phải nói là cậu rất đẹp.

Khẽ lay nhẹ đứa con trai yêu quý, thấy không có dấu hiệu được cho là tỉnh giấc thì.....

"Rầmmm"
" Áaaa!! Đau quá à!!"

Kèm theo sau đó là những tiếng than trời than đất

- Con là con ba mà, sao ba lỡ làm vậy với con. Con té dập mặt nên xấu đi là tại ba đó. Mai mốt lỡ không ai theo con thì làm sao ba có cháu bồng. Con dữ dằn là gen của ba, nên lần sau có chuyển trường vì đánh nhau thì đừng chửi con nữa!

- Than xong chưa thằng kia! Có dậy ăn sáng rồi đi học không thì bảo, hay phải cầm roi mới sợ.

- a...àm...ư...on...à...on...ít...ên...a...ông...ằng... à...a...òi...ánh...on...ằng...oi!! - vừa ngậm bàn chải đánh răng cậu vừa đáp.
( tạm dịch: ba làm như con là con nít lên ba không bằng mà đòi đánh con bằng roi)

- Nhanh lên rồi đến trường. - người ba lắc đầu chịu thua, thằng tiểu quỷ này đúng là không sợ gì hết.

(Vài lời của Yi: mọi người thấy được không? Góp ý cho Yi nha 😘😘)

[Longfic][vkook] Bơ Vơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ