Chap 7: Kế hoạch

29 3 0
                                    

Hôm nay trời mưa lớn khiến tâm trạng cậu không thể tốt hơn được. Cậu xin cô ra ngoài rồi chạy một mạch lên thư viện để trốn tiết chứ thật ra cậu ghét đọc sách cực kì.

Nhìn lung tung, nghĩ vẫn vơ khiến cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng cậu đâu biết rằng bên cạnh cậu còn có một người nữa.

_________________________

Nhìn mưa chán thật đó, hắn xin phép ra ngoài để lên thư viện đọc sách. Dạo vòng quanh thư viện hắn tìm đựơc vài cuốn sách hay rồi tìm chỗ ngồi.

Hắn vô tình thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngủ, có lẽ là đang trốn tiết. Hắn thầm cười trong bụng, có lẽ ông trời đang giúp hắn. Nhẹ nhàng ngồi bên bóng dáng quen thuộc đó, hắn cười gian tà rồi cúi mặt vào mấy quyển sách để đọc.


__________


Sau một giấc ngủ cuối cùng cậu cũng dậy, cậu có phần khá bất ngờ với người ngồi kế cậu

- Dậy rồi sao? Ngủ ngon không? - hắn cất tiếng hỏi cậu nhưng khuôn mặt vẫn dí vào cuốn sách.

- Ukm, cũng được? Sao anh lại ở đây?

- Tôi ở đây để đọc sách. Còn cậu, cậu ở đây làm gì? - hắn đặt cuốn sách xuống quay sang nhìn cậu.

Cậu bất giác đỏ mặt.

"Nói gì bây gìơ, không lẽ nói ra đây trốn tiết. Jungkook à! Mất mặt quá."

Thấy cậu có vẻ lúng túng, hắn mỉm cười mỉa mai cậu

- Thôi khỏi nói, tôi biết cậu ra đây làm gì mà.  Ướt hết bàn rồi kìa!

Cậu nghe thấy hắn nói vậy liền nhìn xuống bàn nhưng không thấy gì hết, cậu ức lắm định chửi hắn nhưng khi ngước mặt lên thì cậu thấy hắn đang cười .

Nụ cười làm say đắm lòng người, với đôi mắt cọng chỉ thế kia thì khi cười không thấy tổ quốc đâu cả. Cậu bật cười khi nhìn thấy như vậy.

- Này, tôi tên Yoongi, gọi tôi là Suga cũng được. Cậu tên gì? - Hắn giả vờ hỏi cậu mặc dù bản thân đã biết câu trả lời.

- Dạ em là Jungkook, rất  vui được làm quen với anh.

- Mà này, cậu có đi tham quan không?

- Dạ có! Nghe nói anh cũng đi phải không?

- Ukm, sao cậu biết anh đi?

- À thì...... em nghe người ta nói! - cậu không thể lấy đâu ra lí do củ chuối hơn được, cậu gãi đầu nhìn anh cười trừ.

- Jungkook à! Cậu có biết một điều là... cậu cười trông dễ thương lắm không?

Câu nói của hắn khiến cậu đỏ mặt. Hắn nhìn thấy cậu đỏ mặt nên lên tiếng trêu chọc cậu.

- Cả lúc cậu đỏ mặt cũng vậy nữa, rất dễ thương  - Vừa nói hắn vừa lấy tay vuốt ve  khuôn mặt cậu, tên này cũng là biết cách làm người ta rung động mà. Mặt cậu thì đã đỏ, gìơ còn đỏ hơn gấp bội.

- Cảm ơn anh!

Giữa hai người bây gìơ là khoảng không và im lặng đến bất ngờ.


- Này, làm người thương của tôi được không? - Hắn bất ngờ lên tiếng.

Thật sự là hắn đang nói với cậu sao, cậu có nghe lầm không, không phải là mơ chứ. Cậu nên làm gì bây gìơ?

- Để em suy nghĩ đã? - Nói xong cậu bỏ chạy về lớp, tâm trạng bây gìơ của cậu thật sự rất tốt, vì vui quá mà.

Thấy cậu bỏ đi như vậy khiến hắn có phần hụt hẫng. Nhưng sau đó là nụ cười nửa miệng nở trên khuôn mặt hắn. Bị sập bẫy rồi, là con cá lớn, bước thứ nhất của kế hoạch đã thành công, chuẩn bị cho bước thứ hai nào.

Hắn đứng dậy vươn vai rồi cất bước về lớp.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, cả lớp quay đầu ra nhìn nhân vật bí ẩn đó. Thì ra là hắn, ai cũng có phần phục hắn vì dám vào trễ tiết sinh hoạt. Ông thầy thấy Suga bước vào xung có phần bực tức vì làm gián đoạn lời nói của ông.

- Em đi đâu gìơ mới về? - Ông thầy chủ nhiệm chưng vẻ mặt khó chịu ra để hỏi.

- Thư viện - Hắn cộc lốc trả lời mà chẳng buồn liếc mắt nhìn ông thầy.

Hắn đâu biết đựơc ông thầy gương mặt đã đỏ như trái cà chua, tay nắm thành quyền vì câu trả lời của hắn. Ông thầy cũng không thể làm gì đựơc vì hắn là con của hiệu trưởng, phạm lỗi nhỏ với hắn thì mất vịêc như chơi chứ chả đùa.

Hắn bước xuống chỗ của mình, chỗ của hắn là ngay sau Teahyung mới vui chứ.

- Cái cậu Jungkook gì đó dễ thương thật chứ, lại còn mạnh mẽ nữa chứ. Đúng kiểu của mình - hắn giả vờ tự kỉ nói một mình nhưng cũng đủ lớn để Teahyung nghe thấy.

Hắn có thể nghe thấy đựơc tiếng nghiến răng, nghiến lợi của Teahyung còn tay đang nắm chặt lại nổi cả gân xanh lên trông khá sợ. Hắn biết bây gìơ Teahyung đang gịân dữ nhưng hắn không cam tâm vì đó là mục đích của hắn mà.

Tâm trạng của Teahyung bây gìơ chỉ muốn thưởng cho tên đằng sau một chưởng thôi. Hắn nghĩ cái gì mà dám khen Jungkook dễ thương, câu đó chỉ có mình anh được nói thôi. Ai cho hắn đụng vào Jungkook của anh?...

Của anh?...
.
.
.
.
.
.
.

Từ khi nào mà Teahyung ngộ nhận Jungkook là của mình vậy.

"Mày đang nghĩ gì vậy hả Kim Teahyung. Mày phải tỉnh táo lại."

Teahyung tự tát bản thân vài cái, chẳng lẽ anh yêu cậu rồi sao? Bản thân Teahyung cũng không thể trả lời câu hỏi này, có lẽ anh cần thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình.

" Min Yoongi, cậu đợi đấy!"

[Longfic][vkook] Bơ Vơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ