Dịch: Hàn Thiên Long
Bạch Tiểu Thuần thò đầu ra như vậy, gã thanh niên xanh xao vàng vọt liền lập tức nhìn thấy. Ánh mắt gã lập tức nhìn lên mặt Bạch Tiểu Thuần, khí thế rất là hung hăng
"Chính là ngươi đoạt danh ngạch của ta!"
"Không phải là ta!" Đầu Bạch Tiểu Thuần rụt lại đã không còn kịp rồi, nên liền vội giả bộ ra bộ dáng vô tội.
"Nói bậy. Ngươi gầy như vậy, đầu cũng nhỏ như vậy, rõ ràng chính là người mới tới!" Hứa Bảo Tài nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm vào Bạch Tiểu Thuần.
"Cái này thật sự là không có quan hệ với ta a." Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đối phương tức giận như muốn phát nổ thì lập tức cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng nói ra.
"Ta không biết. Ba ngày sau, tại sườn núi phía nam của tông môn, ta và ngươi quyết trận tử chiến. Nếu như ngươi thắng, ngụm khí này Hứa mỗ nhịn. Còn nếu như ngươi thua thì cái danh ngạch này liền thuộc về ta." Hứa Bảo Tài lớn tiếng nói, lấy ra một trang huyết thư từ trong lồng ngực, trực tiếp ném vào bệ cửa sổ trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ở trên đó viết vô số chữ sát đỏ như máu rậm rạp chằng chịt.
Bạch Tiểu Thuần nhìn cái trang huyết thư kia, nhìn thấy trên đó có nhiều chữ sát màu máu như vậy, chỉ cảm thấy như có sát khí đập vào mặt, đáy lòng thấy sợ hãi. Nhất là nghe thấy đối phương nói muốn nhất quyết tử chiến thì lại càng hít vào một ngụm khí.
"Sư huynh. Đừng làm lớn chuyện a. Dùng máu của mình viết nhiều chữ như vậy... Đau nhiều lắm a."
"Lớn chuyện? A, mấy năm nay ta ăn mặc tiết kiệm, dùng linh thạch bảy năm, bảy năm a, trọn vẹn bảy năm!! Đem nó hiếu kính cho chấp sự, lúc này mới đổi được một xuất tiến vào Hỏa Táo Phòng, lại bị ngươi một chân chen vào. Ta với ngươi không đội trời chung. Ba ngày sau, không phải ngươi chết thì chính là ta sống!" Hứa Bảo Tài cuồng loạn, nghiến răng nghiến răng nghiến lợi.
"Ta không đi." Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian lấy đầu ngón tay kẹp lấy huyết thư, ném ra ngoài cửa sổ.
"Ngươi!" Hứa Bảo Tài đang muốn nổi giận, thì chỉ cảm thấy mặt đất rung lên, ở bên cạnh mình đã có thêm ra một núi thịt. Trương Đại Bàn đã đứng ở đó chẳng biết từ bao giờ, đang lạnh nhạt dò xét Hứa Bảo Tài.
"Cửu Bàn, đi rửa bát với Nhị sư huynh của ngươi. Còn ngươi, đừng có ở chỗ này hô to gọi nhỏ nữa, qua một bên chơi đi." Trương Đại Bàn vung tay lên, nhấc lên từng trận tiếng gió.
Sắc mặt của Hứa Bảo Tài biến đổi. Gã liên tục lùi lại phía sau vài bước, đang muốn nói thêm cái gì đó, nhưng sau khi nhìn tới Trương Đại Bàn thì lại nhịn xuống, cuối cùng đưa mắt oán độc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, lúc này mới hậm hực rời đi.
Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cảm giác được ánh mắt oán độc của đối phương lúc rời đi. Để cho ổn thỏa, hắn quyết định mình tốt nhất là không nên tùy tiện ra khỏi Hỏa Táo Phòng. Cứ ở tại chỗ này, đối phương cũng không dám tiến đến.
Nhoáng một cái đã mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần dần dần đã thích ứng được với công việc của Hỏa Táo Phòng, ban đêm thì tu hành Tử Khí Ngự Đỉnh Công. Đáng tiếc là tiến triển hơi chậm, hắn thủy chung không cách nào kiên trì quá bốn hơi thở. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất là buồn rầu.
Một đêm này, lúc hắn đang tu hành thì đột nhiên nghe được âm thanh hưng phấn của những vị sư huynh mập mạp trong Hỏa Táo Phòng ở bên ngoài.
"Đóng cửa, đóng cửa. Hoàng Nhị Bàn, nhanh đi đóng cửa!"
"Hắc Tam Bàn, nhanh đi xem xét xem bốn phía có ai nhìn lén không!"
Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lần này hắn đã khôn ra, không nhìn từ cửa sổ nữa, mà thuận theo khe cửa nhìn lại. Chỉ thấy mấy gã mập mạp ở bên ngoài linh hoạt vô cùng, bước như bay ở trong sân, thần thần bí bí, rất là bận rộn.
Rất nhanh, cửa lớn của Hỏa Táo Phòng đã bị đóng kín, mà không biết người nào đã triển khai thủ đoạn gì, lại khiến cho bốn phía nổi lên một tầng sương mù mỏng, làm cho mấy cái thân ảnh mập mạp lại càng thêm thần bí.
Bạch Tiểu Thuần nhìn hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy mấy gã mập mạp không còn chạy tới chạy lui nữa, mà thần bí vây quanh một bụi cỏ ở trước phòng. Dù là cách làn sương mù, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ được thân ảnh uy vũ của Trương Đại Bàn, tựa như đang thấp giọng nói cái gì đó. Hắn cảm thấy những chuyện bí ẩn, mình biết ít một chút thì tốt hơn, vì vậy hắn lùi lại phía sau một chút, cố gắng làm ra tư thái mình không nhìn thấy gì.
Nhưng đúng vào lúc này thì âm thanh của Trương Đại Bàn truyền đến.
"Cửu Bàn, ngươi đã thấy rồi, còn không mau tranh thủ thời gian tới đây." Âm thanh không tính là lớn, giống như là tận lực đè xuống.
Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, trên mặt lộ ra bộ dáng nhu thuận, một bộ giống như cả người lẫn vật đều vô hại, bước ra ngoài.
Vừa mới tới gần thì Trương Đại Bàn đã túm lấy, đem Bạch Tiểu Thuần dẫn tới bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần cùng mấy người mập mạp cùng vây quanh một chỗ, lập tức liền ngửi thấy một mùi hương không giống bình thường. Khi hít vào trong lỗ mũi thì lập tức hóa thành vô số dòng nước ấm, dung nhập toàn thân.
Bạch Tiểu Thuần lại nhìn sang những người khác, đều thấy thần sắc của bọn họ lộ ra vẻ sảng khoái. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn thấy được ở trong tay Trương Đại Bàn đang cầm một khối linh chi lớn cỡ đầu trẻ con. Khối linh chi này sáng lóng lánh, nhìn qua thì thấy cũng không phải là phàm vật.
"Cửu sư đệ, ăn một miếng đi." Trương Đại Bàn liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, đưa linh chi ở trong tay tới, âm thanh chân chất nói.
"A?" Bạch Tiểu Thuần nhìn khối linh chi, lại nhìn mấy vị sư huynh mập ở bên cạnh. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, Trương Đại Bàn lập tức nổi giận, một bộ nếu như ngươi không ăn thì chúng ta sẽ không để yên.
Không chỉ có y là như thế mà đám người Hoàng Nhị Bàn, Hắc Tam Bàn ở bốn phía cũng đều như vậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống nước miếng, loại chuyện đem linh chi trân quý phi phàm giá trị xa xỉ trở thành như đùi gà đưa cho mình, lại còn buộc mình phải ăn một miếng, nếu như không ăn liền trỏ mặt như thế này, lúc hắn nằm mơ đã từng gặp qua, còn trong hiện thực thì vẫn còn là lần đầu tiên.
Trái tim của Bạch Tiểu Thuần nhảy lên phanh phanh, cắn răng một cái, đón lấy linh chi, cắn mạnh xuống một miếng lớn. Linh chi vừa vào miệng liền biến đổi, sau khi dung nhập toàn thân liền hóa thành từng trận cảm giác sảng khoái còn mãnh liệt hơn so với lúc trước vô số lần, làm cho mặt Bạch Tiểu Thuần đều đã đỏ cả lên rồi.
"Tốt, ăn cái linh chi trăm năm mà Tôn trưởng lão chỉ định muốn dùng làm nước canh này, chúng ta mới thực là chính mình." Thần sắc Trương Đại Bàn lộ ra vẻ thỏa mãn, cũng rằng rặc cắn xuống một khối nhỏ, rồi ném cho một tên mập khác. Rất nhanh, rằng rặc rằng rặc, mọi người đã đem khối linh chi này ăn hết một vòng. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì đều lộ ra một bộ dáng tươi cười.
Bạch Tiểu Thuần ha ha cười cười, lập tức hiểu ra cái này là thông đồng làm bậy rồi. Mà mấy vị sư huynh này đều đã ăn đến thành mập như vậy rồi mà không có việc gì, có thể thấy phương pháp ăn này là khá an toàn. Khó trách gã Hứa Bảo Tài kia lại muốn hạ chiến thư cho mình, lại ghi nhiều chữ sát như vậy...
"Sư huynh, cái linh chi này ăn ngon thật. ăn vào mà toàn thân ta nóng hết cả lên, phát nhiệt rồi." Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, trông mong nhìn về phía Trương Đại Bàn.
Trương Đại Bàn nghe được câu này thì hai mắt sáng lên, cười ha hả, vô cùng hào sảng lấy ra một khối hoàng tinh ở trong ngực, đưa cho Bạch Tiểu Thuần.
"Sư đệ, hiện tại đã biết chỗ này tốt rồi chứ. Lúc trước sư huynh không có lừa ngươi a. Ăn, về sau sẽ bao ngươi ăn no!"
Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vừa nhận lấy đã cắn xuống một miếng lớn. Vừa ăn xong, lại thấy Trương Đại Bàn lấy ra một khối địa bảo có màu vàng óng ánh, tỏa mùi thơm ra bốn phía.
Lần này không đợi Trương Đại Bàn nói, Bạch Tiểu Thuần đã vội vàng cắn xuống. Lúc miệng đầy vị chua ngọt, toàn thân sảng khoái, thì Trương Đại Bàn lại lấy tiếp ra một quả Linh quả màu đỏ. Cái Linh quả này có mùi ngọt đậm, bên trong còn có một sợi khí đang xoay tròn.
Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, cái gì linh chi, Linh quả, địa bảo, Bạch Tiểu Thuần đều ăn một cái, mà mấy cái mập mạp cũng đều như thế. Ăn đến lúc Bạch Tiểu Thuần thấy trước mắt mê muội, giống như là say, toàn thân phát nhiệt, thậm chí đỉnh đầu đều đã có khói trắng toát ra. Hắn cảm thấy cơ thể của mình đã mập ra một vòng rồi.
Nhìn hắn không ngừng ăn, ánh mắt đám người Trương Đại Bàn lại càng thêm nhu hòa. Đến cuối cùng thì đều vỗ bụng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo cảm giác một bộ thông đồng làm bậy.
Bạch Tiểu Thuần say đến chóng mặt rồi. Hắn buông chân, vỗ một cái vào bụng Trương Đại Bàn, một chân đạp ở bên cạnh, cũng cười lên ha hả.
"Chỗ tạp dịch này khác những phòng khác a. Để đạt được một cái danh ngạch đệ tử ngoại môn đều đánh nhau vỡ đầu. Mà chúng ta, thì lại vì vứt bỏ một cái danh ngạch đệ tử ngoại môn mà cũng đều đánh vỡ đầu a, ai cũng không muốn đi a, người nào muốn đi làm đệ tử ngoại môn a, ở chỗ này tốt hơn." Trương Đại Bàn nhìn Bạch Tiểu Thuần, càng cảm thấy thuận mắt, đắc ý nói. Y lại lấy ra một gốc nhân sâm, trên đầu gốc nhân sâm này có vô số đoạn râu rậm rạp chằng chịt, nhìn qua liền thấy không ít năm.
"Cửu sư đệ, tu vi của mỗi người chúng ta sớm đã đủ để trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng chúng ta giấu a. Ngươi xem, đây là một cây nhân sâm trăm năm, đệ tử ngoại môn vì ăn một miếng đều đánh vỡ đầu a. Ngươi xem ta này..." Trương Đại Bàn trực tiếp nhổ ra mấy sợi râu sâm, sau khi kẽo cà kẽo kẹt nuốt xuống, liền đem gốc nhân sâm này đưa cho Bạch Tiểu Thuần.
"Sư huynh, ta đã ăn no rồi... Lần này thật sự là không ăn được..." Bạch Tiểu Thuần hai mắt mê ly. Thật sự là hắn no rồi, nhưng chính lúc hắn mở miệng, thì Trương Đại Bàn đã nhổ xuống một sợi râu, dứt khoát nhét vào trong miệng của hắn.
"Cửu sư đệ ngươi quá gầy, cứ như vậy đi ra ngoài, sẽ không có cô nương nào ở trong tông môn ưa thích, bọn họ đều ưa thích mấy sư huynh chúng ta uy vũ sung mãn như vậy đấy. Ăn... Hỏa Táo Phường chúng ta có một câu đối rất hay, gọi là ninh tại hỏa táo ngạ tử, bất khứ ngoại môn tranh phong*. Trương Đại Bàn ợ lên một cái, một bên lấy ra một chồng chén không, một bên chỉ vào ngôi nhà cỏ ở bên cạnh. Chỗ đó có treo một câu đối.
*dịch là:yên tĩnh tại lò lửa chết đói, không đi ngoại môn tranh phong.
"Đúng, đúng, tất cả chúng ta đều chết đói ở đây, ừ... Đều chết đói." Nhìn cái câu đối này, Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ cái bụng, cũng đánh ợ một cái.
Đám người Trương Đại Bàn nghe vậy đều cười ha hả, cảm thấy cái Bạch Tiểu Thuần này càng lúc càng đáng yêu.
"Hôm nay cao hứng, ta nói cho Cửu sư đệ ngươi biết một cái học thức. Hỏa Táo Phòng chúng ta ăn cái gì cũng đều có chú ý đấy. Có một câu khẩu quyết, Cửu sư đệ ngươi phải nhớ kỹ. Linh Chu ăn cạnh góc, chủ cán không thể đụng vào, cắt thịt xuống ngoan đao, cạo xương lưu lại ba phần, linh cháo trộn thêm nhiều nước, quỳnh tương non nửa chén."
"Sáu câu chân ngôn này là do bao nhiêu năm tiên liệt tiền bối tổng kết ra đấy. Ngươi chỉ cần dựa theo cái này mà ăn, thì cam đoan sẽ không xảy ra sự tình gì. Thôi được rồi, tất cả giải tán đi. Bữa ăn khuya hôm nay chấm dứt, những tên đệ tử ngoại môn kia còn đang chờ uống canh đấy." Trương Đại Bàn vừa nói, vừa múc nước cơm ra từng cái chén một.
Bạch Tiểu Thuần mơ mơ màng màng rồi, trong đầu đều là sáu cái câu chân ngôn kia. Mắt nhìn đám người Trương Đại Bàn đang múc nước cơm, lại nhìn từng cái bát một. Sau khi ợ thêm một cái, thì ngồi xổm xuống cầm lấy một cái chén không, chăm chú nhìn một chút, rồi nhếch miệng nở nụ cười.
"Sư huynh, cái bát này không tốt lắm a."
Đám người Trương Đại Bàn sau khi nghe thấy, thì đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Các ngươi nhìn cái bát này xem. Bát này thoạt nhìn không lớn, nhưng trên thực tế lại có thể làm giả được. Vì sao chúng ta lại không làm cho nó thoạt nhìn thì rất lớn, nhưng trên thực tế lại chứa được rất ít nhỉ? Nói thí dụ như là đem cái bát này đắp... Dày thêm một chút? Bạch Tiểu Thuần một bộ nhu thuận, cười tủm tỉm nói.
Trương Đại Bàn sửng sốt, có loại cảm giác rất giống như bị sét đánh, thân hình đầy mỡ chậm rãi rung lên, hai mắt sáng ngời. Mấy cái mập mạp khác, cũng đều hô hấp dồn dập, từng khối thân hình đầy thịt mỡ cũng đều run rẩy.
Đùng một tiếng, Trương Đại Bàn vỗ mạnh xuống đùi, ngửa mặt lên trời cười ha hả.
"Tốt, tốt, tốt. Đây có thể chính là một ý kiến có thể lưu danh thiên cổ, tạo phúc cho vô số hậu bối Hỏa Táo Phòng ta a. Không nghĩ tới Cửu sư đệ ngươi thoạt nhìn biết điều như vậy, mà trong bụng lại rõ ràng có hàng như vậy a. Hặc hặc, ngươi trời sinh chính là người của Hỏa Táo Phòng ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT NIỆM VĨNH HẰNG -Nhĩ Căn
خيال (فانتازيا)一念永恒 Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.