KHR D18-Tìm kiếm

852 42 14
                                    

lại đến chỗ tôi, chậm rãi và miễn cưỡng như đang tiến về cổng địa ngục. Chân lê từng bước trên sàn và đến lúc dừng lại, trông anh như vừa vượt qua vạn dặm.

Cuối cùng khi cơ thể đã đến giới hạn, anh đổ gục trước ngôi đền thờ, thời điểm vẫn còn tỉnh táo, anh lẩm bẩm hỏi tôi về tung tích của cậu ấy.

Tôi không biết.

Tôi từng theo chân đoàn người đi dự đám tang Kyouya. Buỗi lễ diễn ra yên ắng với số lượng người tham dự quá ít ỏi so với vị trí của cậu. Ai cũng tự hiểu điều lí giải đơn giản, vì họ tin cậu không thích đông người. Hội kỉ luật có mặt đầy đủ và tự động xếp thành hàng nghiêm trang. Nhà Vongola gồm Tsunayoshi, sáu người bảo vệ và hai cô gái quen biết cậu lặng lẽ đứng sang một bên, họ cúi đầu, trong lòng nhen lên một mất mát. Nhìn quanh, tôi tìm thấy vài người đại diện của Cavallone. Tất cả họ đều mặc đồ màu đen, cầm hoa viếng trắng, đám tang của Kyouya đơn giản vô cùng. Tôi nghe những tiếng hỏi han về những người vắng mặt, và tôi nghe tiếng nghẹn khóc của những cô gái. Tuy mắt tôi không nhỏ tràn nước như họ, nhưng vẫn chông chênh tự hỏi rằng, Kyouya, như thế này có tốt không, khi cậu hạ huyệt Dino vẫn không đến?

Vì anh ta vẫn đang đi tìm cậu, từ lúc biết quan tài trống rỗng.

Nửa năm trôi qua, Dino tưởng chừng như mình đã sống hết một thế kỉ. Mọi người hết lời khuyên anh đừng lao mình theo ảo ảnh nhưng họ đã sớm bỏ cuộc khi quan tâm của mình hoàn toàn vô dụng. Họ để anh đi khắp nơi tìm kiếm và tự an ủi chính họ rằng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh.

Nhưng tôi biết rằng, chỉ có Dino mới quyết định được điều đó.

Dino đến đây một mình, đôi khi trò chuyện một mình và cuối cùng rời khỏi đây một mình. Thị trấn như nơi không người, anh ta không quen một ai để gửi gắm lời chào hỏi, không thể thấy ai khác ngoài bản thân anh và cái bóng in trên con đường trước cổng trung học Namimori. Anh ta chỉ nghĩ phải đi đến một nơi nào đó có thể tìm được người anh muốn.

Một buổi chiều gió nhẹ, tôi thấy anh ngây người ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, hẳn là có ai đã nói điều gì đó với anh. Như là vô vọng, chẳng hạn. Đôi mắt anh phản chiếu bầu trời hoàng hôn, ánh lên những mỏi mệt cùng nỗi buồn khiến người ta bất lực, nhưng có lẽ đôi mắt ấy cũng nói tôi biết rằng anh vẫn chưa muốn dừng lại.

Hành trình này đối với Dino là một hy vọng. Bởi anh tin rằng sẽ tìm được cậu ấy, vào một ngày không xa. Khuất sau lưng anh, cây anh đào nghiêng bóng tạo trên đất những hình thù kì dị. Một ảnh đen chim sẻ thoáng hiện lên khi hai bóng lá chạm vào nhau, con vật cưng đã theo cậu đến suốt đời nó. Dino thường hay nhớ về những kỉ niệm. Đối với anh ta tất cả chúng đều vô giá, anh giữ chúng cho riêng mình và thỉnh thoảng mỉm cười khi bất chợt xuất hiện một điều gì đó gợi nhớ đến người anh yêu. Tôi hơi e ngại chuyện đó, anh dần không chú ý đến âm thanh xung quanh. Những kẻ ám sát chọn Namimori làm nơi tấn công Dino ngày càng nhiều.

Dưới tán anh đào đang rắc hoa mùa rụng, anh ta không nghe thanh âm của tôi.

Tôi biết anh yêu cậu ấy như thế nào. Nên anh không dừng lại

Cũng có những lúc hiếm hoi anh quan tâm đến tôi hơn một chút, so với trước kia, khi mà toàn bộ tâm trí chỉ dành cho cậu ấy. Dino không căm thù, anh ấy thi thoảng còn cười với tôi. Không đúng, tôi nghĩ vậy. Anh không xé nát tôi ra như cách người ta làm để trút giận. Anh có nghĩ qua sẽ bảo vệ tôi, nhưng chưa bao giờ quyết định làm như vậy. Vẫn chỉ đến và đi, tìm Kyouya rồi biến mất, Dino xem tôi là một cầu nối dù chưa bao giờ tôi có câu trả lời cho anh.

Tiếng súng vang lên trên cao. Một thuộc hạ của Cavallone đã ra tay trước tên sát thủ đang nhắm vào boss của họ.

Anh đan những ngón tay của mình vào nhau, cúi đầu cười nhẹ.

Dino đi nhiều nơi, giết nhiều người, vẫn chưa thấy. Anh ta trở lại đây hỏi tôi. Như hai hàng cây bên đường rung nhẹ, tôi im lặng cười thầm.

Tôi cũng yêu. Nên tôi sẽ không dừng lại.

Sẽ không bao giờ chỉ cho anh ta biết.

Làm sao tôi có thể chấp nhận cái chết của cậu ấy như thế này?

Kyouya luôn nhìn tôi, mỗi ngày, nhìn thật nhiều, dịu dàng thật nhiều, nhưng chưa bao giờ lâu bằng ánh mắt đăm đăm khó hiểu mà cậu dành cho anh ta.

Kyouya nghĩ đến tôi thật nhiều, ở bên tôi thật nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ rung động như giây phút Dino bất chợt hiện lên trong tâm trí mình.

Tôi biết người sẽ lấy đi Kyouya của tôi đã xuất hiện.

Tôi nên làm gì đây?

Nguyên tắc cơ bản của trò chơi đi tìm kho báu là bạn phải vượt qua hoặc phá hủy những vật cản ngăn bạn đến với chiến thắng.

Khi mũi khoan đầu tiên đâm xuống lớp đất bên dưới nền xi măng cứng, tôi cảm tưởng bầu trời đang rỉ máu, những vân mây đậm màu đang giận dữ. Vệt rạch trắng dài đột ngột giáng xuống từ bầu trời trên cao như buông lời nguyền rủa. Namimori trút cơn mưa nặng hạt đau rát xuống những kẻ đang khiến nó tổn thương.

Vì tôi đã mất dần kiên nhẫn khi chờ đợi quá lâu. Cứ như nơi này đã chôn vùi và giấu biệt Kyouya của tôi trong lòng nó. Tôi muốn lật ngược Namimori lên, muốn xé vụn tất cả ra thành từng mảnh nhỏ.

Kyouya đang ở đây, phải không?

Tôi đã đặt câu hỏi này từ rất lâu, không nhớ đã bao nhiêu lần. Với Namimori, với chính mình. Đối diện tôi không ai đáp lại, ngoài trực giác mách bảo tôi đã đúng.

Tôi chỉ muốn tìm Kyouya.

Mặc dù rất nhiều người đã ngăn cản ý tưởng này, nhưng họ đã để tôi tiếp tục. Không còn một giải pháp nào tốt hơn là đào nơi này lên. Tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi, hỏi tất cả những người Kyouya quen biết, ghé thăm mọi kẻ thù của cậu ấy, chỉ còn lại mỗi nơi đây tôi chưa từng xâm phạm.

Tôi biết Kyouya sẽ nổi giận nếu tôi dám làm điều này. Nếu cậu ấy còn tồn tại.

Tôi thấy bóng mình loang trên mặt nước, mặt mũi méo mó và và nhân dạng đục ngầu. Tôi ngăn mình nhếch cười. Trước đây tôi thường xuyên có cảm giác vùng đất đang sống, mặc dù tôi nghĩ mình ngớ ngẩn nhưng thực sự không có cách đế lờ đi sự có mặt của nó. Tôi bị vùng đất này đã từ chối bắt đầu khi Kyouya để tôi hôn lên trán cậu. Tôi có cảm giác bất cứ nơi đâu, chỉ cần là trên Namimori, tôi không ngừng bị quan sát.

Bỗng muốn ngăn lại suy nghĩ - Tôi đang giết Namimori.

KHR D18-TiamoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ