Chương2-mãi bên nhau

494 40 6
                                    

Những cảm xúc ấy như muốn xé toạc con người tôi khiến cho tôi muốn xới tung mảnh đất Namimori này lên. Tôi biết rằng dẫu có làm thế thì Kyoya cũng không thể quay lại.Trong lòng tôi dần chấp nhận sự thật rằng Kyoya đã không còn .

Từ lúc tôi dự tang lễ của Kyoya cảnh tượng trước mắt là thật.khi họ đem quan tài của em ấy đặt vào nhà thờ để làm lễ cảm giác ấy khiến lòng tôi nặng trĩu,tim tôi như thể bị hàng ngàn khối băng lạnh giá đâm vào . Ngày qua ngày tôi điên cuồng lao đầu vào công việc dù Romario đã ngãn cản nhưng vô dụng.

Vì tôi rất sợ ,nếu không điên cuồng làm việc để mình không có thời gian nghỉ ngơi nếu không tôi sẽ lại nghĩ đến Kyoya và cố gắng tìm kiếm em ấy trong vô vọng

Nhớ lại khi tôi nghe tin Kyoya bị tấn công trong lúc thi hành nhiệm vụ .Khoảng khắc câu nói đó như khiến cho tim tôi ngừng đập .Dù không muốn tin nhưng đó là sự thật tôi đã đánh mất Kyoya và lần này có thể là mãi mãi chăng???

Sau một hồi khi tôi ngồi ngẫm lại sự việc khiến cho mình cảm thấy hối hận mà thầm tự nhủ rằng .

tại sao! tại sao lúc đó anh không ngăn em lại, mặc cho em phản đối hay tức giận- để em có thể ở bên cạnh anh ngay trong vòng tay anh, dù biết rằng điều đó làm em ghét. Nhưng anh không quan tâm miễn là em an toàn thì anh nguyện làm tất cả kể cả khi ðiều đó khiến anh trở thành kẻ ích kỉ khiến em căm ghét anh, anh cũng không màng.

Tôi thầm oán hận bản thân mình tại sao khi đó tôi lại không ở bên cạnh em ấy để có thể bảo vệ cho em chứ.Tại sao người phải hứng chịu những nỗi đau ấy không phải là tôi.Tôi căm hận bản thân vì sự bất lực và vô dụng của mình chỉ một phút yếu lòng mà tử thần đã mang em rời xa anh.

Tôi bước vào phòng tiếp khách của trường Namimori nơi đầu tiên mà tôi và Kyoya gặp nhau.Tôi có cảm giác như hình bóng của em ấy vừa hiện hữu trước tầm mắt mình khuôn mắt đó nhìn tôi đầy oán trách

Ngồi trên chiếc ghế mà em ấy hay ngồi ôn lại kỉ niệm của hai ta .Từng khuôn mặt từng biểu cảm của Kyoya hiện về khiến tim tôi đau thắt lại càng lộ rõ sự căm hận bản thân mình hơn.

Tôi cúi đầu xuống để che đi vẻ mặt của mình .Những giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống tôi biết điều đó là không được phép .Là boss của một gia tộc Mafia nắm giữ trọng trách to lớn nước mắt tượng trưng cho sự uy nghiêm tôi không được phép rơi nước mắt dù xảy ra chuyện gì đi nữa một phần là thế và tôi cũng đã hứa với Kyoya sẽ không khóc.

Hoàng hôn đang dần xuống,cái khung cảnh bầu trời lúc này như tràn ngập màu đỏ tươi của máu,một gam màu buồn và âm u khiến cho người khác run lên vì sợ

Tôi đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách đi thẳng lên sân thượng trường nơi mà chúng tôi thường giao đấu.

Khi vừa mở cửa,ánh sáng của hoàng hôn khiến cho tôi nhất thời không nhìn rõ chỉ thấy trước mắt tôi có một người dáng mảnh khảnh mặc bộ vest đen đang trò chuyện cùng con vật cưng đã theo em ấy suốt thời gian dài .

"Này anh đến trễ đấy-Dino " giọng nói thân thuộc cất lên

Mặc kệ đôi mắt đang nheo lại vì không nhìn rõ.Tôi nhanh chóng lao về phía trước bởi tôi biết giọng nói quen thuộc và thân thuơng ấy chính là Kyoya,không kìm được xúc động ôm chặt lấy em cất tiếng gọi tên em như để chứng minh rằng Kyoya thật sự ở đây thật sự Kyoya đang ở bên cạnh tôi ngay trong vòng tay tôi.

"Kyoya! Kyoya cuối cùng anh cũng tìm được em " những giọt nước mắt theo giọng nói ấy mà chảy thành từng dòng.

Tiếng khóc của Dino khiến Hibari cảm thấy trong lòng đau nhói cậu thầm nghĩ :" thì ra đây là những giọt nước mắt mà anh đã cố gắng kìm nén đó sao"  tất cả cảm xúc ấy đã bị cậu che đi một cách khéo léo.

"Tôi đã về rồi đây".Hibari cất tiếng nói xoa dịu đi tiếng khóc của Dino.

"Ðã mười năm rồi , mười năm anh chờ em, kể từ lúc em bỏ đi khỏi Vongola và..bỏ cả anh"

"Nào nào anh không được khóc như thể sẽ tổn hại đến danh dự của boss đấy " Hibari nói với Dino rồi lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt của Dino mà an ủi anh.

"Bây giờ tôi đã trở về rồi ðây"

"Nhưng anh đã giữa lời hứa là anh sẽ không khóc đến khi gặp lại em và anh đã giữ đúng lời hứ....a..."

Không để cho Dino nói hết câu Hibari đã chủ động hôn lên môi anh để chứng minh rằng cậu đang ở đây ngay trước mặt anh

Dù bị bất ngờ nhưng Dino cũng bình tĩnh mà ôm chặt lấy kyoya cảm nhận nụ hôn cùng nhiệt ðộ trên cơ thể của cậu thật ấm áp.Chỉ có thế mới khiến Dino tin rằng kyoya thật sự còn sống và người đang ở trước mặt anh giờ đây là thật không phải giả dối hay do ảo ảnh tạo thành.

" Sao đã tin chưa ??" Hibari hỏi với nụ cười của trẻ con ngây thơ trong sáng .

Sau nụ hôn ấy khiến Dino cũng dần nguôi lại những giọt nước mắt của mình.

"Ðúng là em thật rồi"

Tôi về rồi tôi sẽ không đi ðâu nữa .Mãi ở lại đây,ở lại bên cạnh anh

và lần này sẽ là

*MÃI MÃI *

Chỉ cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Hết

KHR D18-TiamoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ