1- Làm phiền

9.2K 592 24
                                    

Wade cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Cho dù là bất tử hay là cơ thể có khả năng phục hồi đi chăng nữa thì lúc bị thương vẫn đau lắm chứ?

Bầu trời đêm đen kịt. Ánh đèn điện của thành phố đã dịu lại nhưng những ngôi sao trên cao thì vẫn sáng nhấp nháy.

Wade nằm ngửa, tay chân dang rộng trên nóc một toà nhà nào đó của thành phố. Hắn không biết là nhà nào. Hắn lại vừa giết người xong.

Wade không ghét cũng không thích cái nghề này. Chạy nhảy khắp phố hàng ngày cũng vui đấy, nhưng giờ hắn mệt quá.

Không biết có lúc nào mà cơ thể hắn yếu đi không nhỉ? Chắc là lúc bị mất tay, mất chân chăng??? Việc phục hồi chỗ bị thương tốn khá nhiều thời gian và năng lượng đấy!

Ục... Ục...

Bụng hắn đang sôi lên!
Wade xoa bụng, lột mặt nạ một nửa để hít không khí cầm hơi. Hắn bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh thế này: hắn nằm trên một cái giường êm ái (đương nhiên không phải là cái nệm rách nát của hắn), chờ bữa ăn ngon do người tình nấu, mùi hương thơm lừng của đồ ăn tràn ngập cả khoang mũi hắn. Ôi Chúa!!! Rồi người tình sẽ mang đồ ăn tới tận giường cho hắn, hắn vừa ôm thức ăn vừa ôm...

- Aaa~

Hắn thích thú reo lên, thiếu điều vỗ tay tự khen chính mình có trí tưởng tượng rất phong phú.

- Tại sao anh lại đến đây nữa?!!

Chính hắn cũng không biết. Chắc là do thói quen chăng?

Peter đu người ở lan can tầng thượng, mày nhăn lại hết mức. Cứ mấy ngày cậu lại thấy bóng dáng của Wade lượn lờ quanh nhà của mình. Lần này là toà nhà đối diện.

- Ồ, Nhện Nhỏ, em đấy à?~

Mỗi khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Peter nhìn từ xa, Wade lại thấy mình tràn trề sức sống. Cậu ta thật dễ thương trong bộ đồ người nhện bó sát, nhưng thường phục thì cũng đáng yêu lắm!

- Anh đói bụng! _Wade thành thật.

- Anh nghĩ là tôi sẽ mang đồ ăn tới cho anh sao?

Peter không thực sự thấy phiền khi Wade bám dính lấy cậu luôn luôn. Mặc dù vậy, cậu vẫn tỏ ra không vui một chút nào cả.

- Không! Đương nhiên không! Nhưng em sẽ không nỡ bỏ đói anh đâu phải không?

Viu.

Peter thả tay và rơi tự do. Toà nhà này không cao lắm, cậu tiếp đất khá nhẹ nhàng.

Rất nhanh sau đó, Peter đã trở vào nhà. Bác May đang đi du lịch dài hạn cùng những người hàng xóm lân cận. Còn cậu phải đi học nữa, ở lại nhà là một quyết định bắt buộc. Nhưng nếu mọi người nghĩ rằng cậu thế là tự do rồi, thì nhầm to đi!

- Nhện Nhỏ~

Wade gọi lớn từ trước cửa nhà. Cứ như thể hắn muốn cho cả thế giới biết hắn đang ở nhà của Spiderman vậy.

- Người anh nhiều máu quá! Đừng có vào nhà đấy!

Peter hét lại. Cậu không muốn phải dọn vết máu mà Wade để lại một tý nào cả. Rất khó để dọn hết mà không khiến bác May sắp trở về nghi ngờ. Vả lại, cậu đã dọn chúng vài lần vài ngày trước rồi, thật khủng khiếp.

[Fanfic] [Spideypool]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ