Chương 1: Ép buộc

286 13 0
                                    

 - Con không đi! - Tiếng cãi cọ vọng ra từ 1 căn nhà sa hoa,lộng lẫy.

- Henrry à,con nghe lời ba lần này được không?Con hãy...

- Con không nghe,không nghe gì hết!

- Henrry...

- Tại sao chứ?Tại sao con phải đến đó?Con không muốn đi chút nào!Sao ba cứ ép buộc con hoài vậy?

- Ngậm miệng lại - Cánh cửa mở ra.1 người đàn ông lớn tuổi lên tiếng

- Ông à...

-Không nói gì nữa hết,ta quyết định rồi!Con mau đến đó,những thủ tục xuất cảnh ta đã chuẩn bị xong.Con chỉ cần thu dọn hành lí là có thể đến đó.

-Nhưng mà con không...

-Đây là chuyện quan trọng,không phải trò đùa mà con muốn đi thì đi,ở thì ở.Đến đó,cố gắng mà tiếp quản công ty cho tốt,đừng làm ta thất vọng! - Người ông bước ra cùng với cha của nó,cánh cửa khép lại.HỌ giật thót vì tiếng đổ vỡ đồ đạc và tiếng la thất thanh của nó.

- Mau gọi người đến dọn dẹp lại căn phòng,con bé đó,lúc nào cũng vậy,vẫn chỉ là trẻ con!

......       .........................        ....................       .......................         ..................................

- Henrry à,con đừng như vậy được không? - Mẹ nó cất tiếng dỗ dành

-......

- Henrry à,đến đấy cũng đâu có gì là cực khổ hay gây áp lực cho con đâu.làm gì phải khó chịu như vậy?

- Không gây áp lực? Mẹ thân yêu à,con sẽ định nghĩa lại cho mẹ hiểu!Tập đoàn của gia đình ta là một tập đoàn lớn gồm rất nhiều các công ty con khác được bày bố ở nhiều nước khác nhau.Ở Việt Nam,công ty Victory là 1 công ty nhỏ của ta nhưng nó lại là 1 công ty mẹ của 3 chi nhánh khác.Đợt này đến đó,con phải tiếp quản cùng 1 lúc nhiều chi nhánh.Vậy mẹ à,mẹ nghĩ như vậy có gây áp lực cho 1 cô gái mới có 17 tuổi đầu như con không. - Nó nói xong quay mặt đi,làm vẻ giận dỗi

- Thôi mà,đừng giận nữa.Đúng là việc này gây nên nhiều vấn đề lớn đổ lên đầu con,nhưng con thử nghĩ xem,đến đó con có thể làm những gì mình thích mà không phải lo sợ bị ông la mắng như ở đây.

- Thật ạ!?

- ukm

Cô quay mặt đi,nở 1 nụ cười ma mị.

............       .........................................             . ..................................

Vài ngày sau,tại sân  bay:

- Sao giờ này mà on bé còn chưa tới nữa? - mẹ nó sốt sắng

- con tới rồi đây!!!- từ đằng xa,nó bước tới với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

-Henrry,con,sao lại ăn mặc như vậy? - mẹ nó hỏi

- có sao đâu ạ!Mẹ nói con có thể làm những gì mình thích mà

-ờ,nhưng...

"Chuyến bay số 3,bay từ Mĩ tới Việt Nam sắp khởi hành"

- Thôi,mọi người ơi,con đi đây!Mọi người giữ gìn sức khỏe nha!!!

Nó chạy đi...


"Tạm biệt Mĩ,tao sẽ nhớ mày lắm!!!"

.....................................................

Vì mới viết nên có nhiều sai sót,nên m.n nhớ góp ý cho mk nha!Nếu mún hỏi mk điều gì thì cứ comment nhé!

Thân

Henrry Moon

Anh yêu em! Nhóc Tomboy của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ