"Reeng...reeng..."
- Mày chết đi!!!
- Xoảng...
Chiếc đồng hồ tội nghiệp!Chuyện là tối qua đến tận đêm khuya nó mới được vác xác về nhà.Sáng sớm đã bị chiếc đồng hồ ngu ngốc kia phá tan giấc ngủ nên mạnh bạo,đập tan cái đồng hồ đáng thương kia.
.......................................................
"Ketttt...két..."
Tiếng xe ô tô ma sát với mặt đất tạo ra 1 tiếng động lớn.Nhanh như chớp,hai hàng người chạy dọc từ phía chiếc xe hơi vào sâu bên trong trường học hiện ra.
Nó bước xuống xe với "bộ đồng phục không hoàn chỉnh".Thực ra mà nói là nó không hề mặc đồng phục.
Đợt "sóng" càng lúc càng rõ nét hơn theo từng bước chân của nó.Nhưng nó naofquan tâm đến những con người đâng phải hạ mình,mà cúi người trước nó.Điều mà nó quan tâm ở đây chính là câu trúc của ngôi trường này.
"Trường học".Mới nhắc đến tên thôi mà nó đã thấy chán ngán nhưng dù sao thì nó vaanxphair để tâm đến ngôi trường mới này như thế nào.Tường này – theo nó được biết thì rất nổi tiếng với đội ngũ giáo viên có bằng cấp Quốc Tế và trang thiết bị,cách giảng dạy hiện đại,áp dụng theo phương pháp tiên tiến.Đặc biệt hơn,còn lọt vào top 5 ngôi trường hoàn hảo nhất VN.
Nó đi đến cuối thảm đỏ,đội ngũ giáo viên cũng dần dần hiện ra.
- Hoan nghênh em đến với trường cấp ba của chúng tôi!Xin chào tôi là Trần Phong – Hiệu trưởng của trường này. – 1 trong số đó cất tiếng.
- Rất hân hạnh được gặp và làm quen với thầy!
- Giới thiệu với em,đây là đội ngũ giáo viên của trường chúng ta.
Các giáo viên lần lượt giới thiệu.Nó chỉ gật đầu và ựm ừ cho có chứ nó nào biết được những con người kia đang nói cái tứ tiếng quái quỷ gì.
..............................................................
Tại lớp 12A1:
- CẢ lớp,hôm nay chúng ta làm quen với 1 bạn học sinh mới về lớp chúng ta – Cô quay mặt ra cửa – Vào đi em.
Nó bước vào với những con mắt ngạc nhiên của cả lớp.
- Chào,tôi tên Vương Minh An,là du học sinh ở Mĩ về đây,rất mong nhận được sự giúp đỡ!
Lớp bàn tán.
"Woa,đẹp trai ghê!"
"Thật là hảo soái a~!"
"Mình siêu lòng mất rồi!"
"......"
Hàng vạn câu nói khác nhau từ các nữ sinh vang lên.Vui a~,mới nhập học mà đã có fan rồi cơ đây.Thật là vi diệu!
- Thưa cô...
- Nhật Nam,sao em đến muộn vậy!Mau vào chỗ của mình đi!- Anh bước đến chỗ của mình,đang đi thì bị gọi lại.
- A khoan,đây là học sinh mới của lớp mình,em mau làm quen đi!
Anh quay mặt lại.Nó nhìn anh,anh cũng nhìn nó,bốn con mắt nhìn nhau...
- Là anh.
- Là cậu.
Cả 2 đồng thanh.Với sự ngơ ngác của cả lớp và giáo viên.
- Ủa,hai em có quen biết sao? – cô hỏi
- À không,chỉ là tình cờ gặp mặt nhau thôi ạ! – Nó cất tiếng
- Đúng vậy cô,cậu ta làm sao mà xứng đáng để có thể quen biết với em cơ chứ! – Anh nói
- Anh...
- Tôi làm sao?
- Thôi thôi,hai đứa đừng có cãi nhau nữa!Nhật Nam về chỗ,còn Minh An thì... - Cô giáo cố gắng kéo dài chữ "thì" như suy nghĩ điều gì đó,Nhưng cô nào có hay,biết bao nhiêu nữ sinh đang nhìn cô với một ánh mắt khẩn cầu.
- Minh An ngồi cùng với Nhật Nam đi! – Cô phán 1 câu làm bao nhiêu hy vọng đổ vỡ.
- Em muốn đổi chỗ! – Nó cất tiếng
- Em sẽ không ngồi chung với cậu ta đâu! – Anh nói.
- Thôi đi,2 đứa nhìn xem,trong lớp có còn cái chỗ trống nào khác hay không chứ?
- Ở nhưng... - Cả 2 nói
- Nếu có ý kiến gì,xin hai em viết đơn tường trình rồi nộp lên cho tôi.
Thế là nó miễn cưỡng ngồi vào bàn mà anh đang ngồi.Cả 2 lại giao nhau nahs mắt nảy lửa.
"Tên đáng ghét,không hiểu sao hôm nay tôi lại đen đủi như vậy chứ!" – Nó nghĩ
"Thằng nhóc quá quắt,tôi sẽ cho cậu biết cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào!" –Anh nghĩ.
Thế nhưng,dù muốn hay không thì anh và cậu vẫn phải chịu cái mệnh lệnh là ngồi chung với nhau.