Chương 7:

93 12 0
                                    

Cô hầu ra mở cửa cho anh.Ngồi trên xe hơi,khởi động máy...Ô,lại sao nữa vậy?Sao chiếc xe chết tiệt này lại không khởi động được chứ?Haizz..Thật là...

- Cậu Vương,hay để tôi chuẩn bị một phòng cho cậu ngủ qua đêm?

- Không cần đâu,tôi bắt xe được rồi!

- Cậu Vương,giờ đã là 12h,bắt 1 chiếc xe rất khó.

- Ukm

- Mời cậu đi theo tôi! – Anh lại 1 lần nữa bước vào trong.

"Cạch" – cô hầu bước vào một phòng bên cạnh,rồi lại ra ngời với chùm chìa khóa trên tay.

- Mời cậu đi theo tôi!

Anh đi theo sau cô hầu,đi đến 1 căn phòng.Căn phong này cũng như bao căn phòng khác,nhưng cánh cửa thì không phải là màu đen như phòng nó.

Mở cửa bước vào trong,căn phong cùng khá rộng đó,nhưng không như anh mong muốn.Anh nghĩ rằng cô hầu kia sẽ dẫn anh đến 1 căn phong vô cùng nam tính,mà nếu không cũng phải có 1 chút màu nam trong đó,nhưng ai ngờ,đây hình như là 1 phòng nữ.

Cánh cửa tủ mở ra, ô!Anh đoán không nhầm,toàn là đồ nữ.Đóng cửa tủ lại,ngủ 1 giấc ngon lành.

................................................

- Á á á á... - Nó hét lên

Chuyện là thế này,nó vừa bước ra khỏi phòng thì cùng lúc đó acnhs cửa phòng anh cũng mở,thế là mặt đối mặt.Nó sững sờ,ngạc nhiên

- Sao...sao...anh...lại từ trong đó bước ra?Sao..anh..lại ở đây hả? – Nó gắt lên

- Cậu làm gì phải kinh ngạc như vậy?

- Tôi đang hỏi anh đó,trả lời mau!

- Hôm qua,tôi... - Anh kể lại

Nó chạy huỳnh huỵch xuống nhà.

- DÌ LAN....AN...AN..- Nó hét lên làm chim chóc bay toán loạn.

- Thiếu gia! Có chuyện gì vậy?

- Dì là người cho anh ta qua đêm ở đây?

- Vâng,thưa thiếu gia!

- Mà không có sự cho phép của tôi!

- Dì...dì...sao dì lại...

- Nhưng tôi có sự đồng ý của lão gia,thưa thiếu gia!

- Ở...hả...là sao?

- Hôm qua, lúc A Hoa vào phòng tôi,hỏi tôi về việc đó.Tôi đã hỏi ý kiến của lão gia,và cũng nhận được sự đồng ý của ông.

- Vậy...vậy...lần này tôi bỏ qua,nhưng tuyệt đối không có lần sao,rõ chưa?

- Vâng,thưa thiếu gia!

- Còn anh,lên đây cho tôi

- Bộ không cho tôi về sao?

- LÊN ĐÂY CHO TÔI

- Ukm..ừ... - Anh đành phải đi theo nó lên lầu.

.....................................................

Tại phòng nó:

Nó ngồi trên ghế,vắt chân chữ ngũ.Anh thì ngồi trên giường(giống như bị truy hỏi tội danh ấy nhỉ)

- Nói,hôm qua anh đã thấy cái gì ở phòng bên kia? – Nó hỏi

- Thấy gì?Bộ có cái gì tôi không được thấy sao?

- Trả lời

- Tại sao?

- Vì tôi muốn biết!

- Tôi cũng vậy! – Anh đứng dậy tiến về phía nó,dí cái bản mặt của mình gần với bản mặt nó – Trong căn phong đó có cái gì tôi không được hay không nên xem sao? – Mặt anh càng lúc càng tiến gần mặt nó hơn.Nó có vẻ đã có chút sợ rồi

- Dừng...dừng lại – Đến khi cảm thấy mặt mình và anh đã quá gần,nó la lên

- Bị sao vậy?

- Anh...anh dừng lại cho tôi. – Nó cố gắng dùng sức đẩy anh ra.

- Mặt bị sao vậy?Sao lại đỏ lên như thế?Bị bệnh à? – Anh đứng thẳng người,lấy tay đặt lên mặt nó

- Anh...anh còn dám hỏi nữa,tôi bị như vậy,không phải do anh hại sao?

- Xùy...Có mời tôi bữa sáng không đây?

- Thì đi.


Anh yêu em! Nhóc Tomboy của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ