Chương 4:Kẻ thù

135 12 0
                                    

"Reeng...reeng..." – Tiếng chuông lại vang lên 1 lần nữa,báo hiệu giờ giải lao đã đến.

Nó đang định bước tới phòng ăn của trường học thì đột nhiên nghe thấy 1 cuộc hội thoại của các nữ sinh

- Bảo bảo cậu vậy chứ?Nhật Nam của tớ mới là hoàn hảo nhất! – Bạn A nói.

- Không đúng!!!Minh Nam của tớ mới là hoàn hảo nhất chứ! – Bạn B phản bác

- Ừ,tớ cũng thấy thế,Minh Nam hoàn hảo hơn! – Bạn C cất tiếng

- Mình thì không nghĩ thế,Nhật Nam hơn chứ!!! – Bạn D nói

- ......

Nó đứng ở ngoài mà nghe cuộc nói chuyện cũng thấy buồn cười.Gì chứ,nó đâu phải đồ vật mà mấy girl kia nói là của mình này nọ chứ!Thật là hết nói nổi.

Nó quay mặt,định đi tiếp nhưng lại va phải một cái gì đó,nói đúng hơn là cái gì đó.Là...là hắn,cái tên Nhật Nam đáng ghét,sao nó lại đen đủi vậy chứ!Ở lớp đã phải gặp mặt hắn,còn phải miễn cưỡng ngồi cùng hắn,sao đi đường cũng gặp phải là sao trời!

Đang mải mê với công việc chửi rủa um xùm,thì nó phải ngừng lại.

- Cậu cũng khá đó,mới nhập học mà đã có thể tranh dành cái danh hiệu kia của tôi.

- Đương nhiên,không chỉ vậy mà tôi sẽ lấy đi cái thứ kia!

- Tự tin quá ha!Vương Minh An,tôi cho cậu biết,trong trường này chưa ai dám đứng trước mặt tôi mà có cái điệu bộ như vậy đâu!

- Ô,vậy tôi là người đầu tiên sao,thật sự tôi rất lấy làm hân hạnh đó!

- Cậu... được,cứ cho là vậy đi,nhưng cậu nên nhớ rằng cái chuyện ở bar hôm đó,tôi chưa xong với cậu đâu!-Anh quay lưng bước đi

- Đương nhiên là vậy,mà anh nghĩ anh không làm gì tôi chắc!Tôi tuyên bố,kể từ giây phút này,tôi và anh chính thức là kẻ thù của nhau. – Câu nói của nó làm ngừng bước.

- Ok,quyết định vậy đi! – Anh cất tiếng,không hề quay mặt lại.

.................................................

Nó trở về nhà,chưa kịp định thần lại thì đã bị "lôi" đến công ty.Thật mệt mỏi!

.................................................

Đến công ty:

Nó đi thẳng lên phòng làm việc của mình.

Ngồi yên vị trên chiếc ghế giám đốc,nó gọi trợ lí vào.

- Jonny...

- Có tôi thưa thiếu gia.

- Gọi tôi đến có việc gì?

- Hôm nay,cậu có buổi gặp gỡ với 1 đối tác.

- Họ tới rồi chứ?

- Dạ,họ đang đợi ở phòng họp.

Nó bước đến phòng họp.Theo như trợ lí nói thì tập đoàn này cũng không thua kém tập đoàn nó là mấy nên cũng cần một chút thận trọng.

..........................................

Đến nơi:

- Dạ thưa,thiếu gia đã tới – Jonny nói

- Ok

Nó bước vào.

- Xin chào,tôi là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị,rất hân hạnh được làm quen – Một vị trong số đó cất tiếng,nhìn phong cách,giọng nói chắc cũng chạc tuổi ba nó.

- Xin chào,tôi là Vương Minh An,giám đốc của Victory

"Vương Minh An,cái tên này,nghe quen quen" – Một người nào đó nghĩ.

- Đây là con trai tôi,Vương Nhật Nam – Ông nói.

Nó nhìn anh,anh cũng nhìn nó,và rồi...

- Là anh/cậu – cả 2 dồng thanh trong sự kinh ngạc của mọi người.

- Hai đứa có quen biết sao? – ông hỏi

- Dạ không chỉ quen biết nhau mà còn rất thân thiết chứ ạ! – nó nói.

- Ồ,vậy hả,thôi chúng ta bắt tay vào công việc nào!

- Dạ - Cả 2 cùng dạ,tồi lại cùng nhau đưa ánh mắt giết người cho đối phương.

Trong suốt thời gian họp,nó và anh đều có 1 thứ cảm giác khó chịu xông đến.

.....................................................

- Nhật Nam à,lại ba bảo con!

- Dạ! – Anh bước đến,ngồi cùng với ông.

- Con và Minh An quen với nhau sao?

- Đúng ạ! – anh đáp tỉnh bơ

- Điều đó rất có lợi cho ta đó!

- Ý ba là sao?

- Minh An là tổng giám đốc của Victory,nhưng có điều con chưa biết là nó,cũng chính là đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn Black Rose.

- Black Rose?

- Đúng vậy!

- Hèn chi cậu ta lại có thái độ đó với mình

- Con nói gì vậy?

- À không có gì ạ!

- Thôi,đi ăn kìa!

- Vâng.

...................................................

Chiều,tại trường cấp III:

Nó bước xuống xe,giẫm chân lên thảm đỏ.

Anh bước xuống xe,giẫm chân lên thảm đỏ.

Hàng người cúi đầu khi nó đi.

Hàng người cúi đầu khi anh đi.

Nó quay đầu sang trái.

Anh quay đầu sang phải.

Bốn con mắt nhìn nhau.

Rồi lại hờ hững đi tiếp.

Anh yêu em! Nhóc Tomboy của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ