Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, có lẽ khi cái tên Mạc Dật này đã mơ hồ trong trí óc, Chu Li vẫn có thể nhớ được đêm đó ở nhiều năm về trước, thành phố xa lạ, con đường u ám, cơn gió đêm lạnh lẽo cuối xuân.
Cảnh sắc mờ nhạt trong tâm trí, hỗn loạn mênh mông. Chỉ nhớ rằng phía trước vẫn có một người đang kéo tay cô.
Ánh đèn đường vàng sẫm không chiếu rõ được khuôn mặt của Mạc Dật, ngữ khí nàng vẫn như thường, nhỏ nhẹ đượm thêm sự đều đều kiên nhẫn. Bàn tay vẫn dùng sức nắm chặt, khô ráo và ấm áp, làm cho lòng bàn tay Chu Li cũng hơi nóng lên.
Chu Li nhớ khi ấy, trong ngực cô là chiếc gối ôm Miêu Lão sư mà Mạc Dật mua cho cô lúc sáng. Đầu mèo thật to, trên mặt treo nụ cười đểu giả, chất liệu không tốt lắm, chưa dùng được mấy ngày cũng đã bung chỉ, nhưng khi ôm vào trong ngực lại vô cùng mềm mại, thoải mái, thậm chí thật lâu sau này khi nghĩ về nó cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác xốp mịn đầy ấm áp ấy.
Thành phố Hàng Châu phồn hoa lại đến kì nghỉ Quốc tế Lao động. Đã đi qua rất nhiều con phố nhưng vẫn chưa tìm được nơi đặt chân. Hai người bước vu vơ trên con đường nhựa không biết điểm cuối trong bóng đêm, kể cho nhau về những câu chuyện xui xẻo, nhưng chưa từng nghĩ rằng, đây sẽ là một trong những kí ức tốt đẹp ít ỏi của Chu Li sau này.
Lần đầu tiên có rung động muốn sống nương tựa vào nhau trong cuộc đời, Chu Li nghĩ, nàng mang đến cho cô những thứ ấy, thì cô phải biết ơn.
Ngay cả khi nàng đã rời đi, ngay cả khi nàng khiến lòng cô nặng trịch đau đớn, Chu Li vẫn cảm thấy cô phải biết ơn.
Hai năm, thà kết thúc với một câu cám ơn cũng tốt hơn là một lời xin lỗi. Một điệu xin lỗi rập khuôn cả ngàn lần, thê lương hèn mọn đến tận xương. Rõ ràng là mùa hè, lại nháy mắt nhốt cô vào mùa đông giá rét khắc nghiệt, mỗi bông tuyết tan chảy thấm vào da thịt đều mang theo cơn đau khắc cốt ghi tâm.
Có lẽ rất nhiều, rất nhiều năm về sau, nỗi đau này cùng với mối tình đầu cũng sẽ dần bào mòn đến khi chúng tan biến. Chu Li thật sự không biết còn thứ gì có thể giúp cô giữ được đoạn tình này và người ấy, cho nên ngay cả khi đau đến như vậy, cô cũng tinh tế nhớ, tinh tế cảm nhận, thậm chí nước mắt cũng phải chảy vào miệng vết thương kia.
Có lẽ lần sau, sẽ không yêu thế nữa. Có lẽ lần sau, sẽ không đau vậy nữa .
Cho dù là yêu hay là đau, đều là cô trao cho tôi, đều là cô trao cho tôi…
Khoảng thời gian ấy, Chu Li ngơ ngác sống qua ngày, dường như nơi nào cũng có một câu chuyện. Từng món đồ, từng góc phố đều liên quan đến một người, sau đó mới nhận ra cuộc sống cô đã bị người ấy thấm đẫm.
Cô xóa hết tất cả những phương thức liên lạc với nàng, lại không nhịn được mà tìm hiểu tin tức của nàng bằng mọi cách. Cô xem blog, QQ của nàng, lại đọc được những dòng thư ngọt ngào nàng gửi cho ai, một lần nối tiếp một lần rạch mở vết thương của cô, cho đến khi máu tươi tuyệt vọng chảy đầm đìa.
Ngày nghỉ hè, Chu Li rất xui xẻo mà ngẫu nhiên đụng được cơn bão khó gặp suốt mấy chục năm, lại phải lẻ loi ở nhà một mình trong đêm khuya. Gió dữ đập vào cửa sổ như muốn phá nát lớp kính, bệ cửa sổ cũng run rẩy thật mạnh, làm người ta cứ ngỡ cả thiên địa đều đang rung chuyển dữ dội, như ngay một giây sau cả tòa nhà sẽ bị cơn gió mang đi, nơi đây sẽ trở thành một đống đổ nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Đoản văn] Đừng quay đầu lại
RomansaTác giả: Moris Editor: Geum Nội dung: trường nhiên nhược thất (ân hận bỏ lỡ) Nhân vật: Chu Li, Mạc Dật ừm...edit tặng mày :'> đồ Nhân Mã khó chịu :'> đừng giận tao nữa nhé ;_; truyện này nó đắng và buồn chẳng khác nào mày í ;_; Văn án Đừng quay đầu...