Chap 1

2.6K 92 2
                                    



#lề : fic này Khải  không sạch , tuyệt đối không sạch , vã lại cũng rất nhẫn tâm đừng mong ổng ôn nhu , ngược nhau đôi chút ấy mà .

Trong căn tin của Trường Bát Trung một nam nhân gương mặt anh tuấn , vóc người hoàn hảo mẫu chàng trai mà trong mơ các cô gái thầm ao ước , hắn nổi bật với mọi người bởi mái tóc màu ánh kim , ngồi nhàn nhã trên ghế tay trái cầm điếu thuốc , môi mỏng nhấm nháp phả ra làn khói trắng . Có lẽ đối với hành động cùng nề nếp của một học sinh cấp 3 như hắn , hẳn là phải bị  quở trách không thì cũng bị kỉ luật hoặc nặng hơn chính là bị đuổi học .Nhưng có ai có can đảm đó đây , 'hắn' con trai của chủ tịch tập đoàn Chính Thế , một tập đoàn có tầm ảnh hưởng lan rộng đến thế giới , chỉ cần một cái liếc mắt không vui của hắn thì một công ty đang phát triển mạnh mẽ cũng sẽ tuyên bố phá sản vào sáng sớm hôm sau , vả lại bố hắn chính là người đã vung tiền xây dựng trường học có tiếng này cũng đồng nghĩa với việc hắn là chủ nơi đây , ai có khả năng ngăn cản hắn đây , thầy cô cũng không có lá gan đó . Đối với hắn không ai có thể quản hắn làm gì và muốn làm gì ngay cả bố hắn cũng thế . Vì sao ư ? Vì với hắn ông ta không có tư cách làm ba , ông ta 'một kẻ trăng hoa' mẹ hắn là vì bản tính tưởng mình là 'vua' mà có không ít tình nhân trẻ đẹp của ông, làm bà tủi nhục mà chết , hắn căm thù ông ta . Nhưng cũng có lẽ trời cao thật có mắt , từ khi sinh hắn ra bất kể ông ta qua lại với bao nhiêu phụ nữ mỹ lệ cũng chã thể có một đứa con , vì thế mà địa vị của hắn là tuyệt đối trong cái gia tộc họ Vương này, ông ta cũng vì phải có người nói giỏi mà không dám động phạm đến hắn mặc hắn một tay che trời . Hắn là Vương Tuấn Khải , mọi người gọi hắn là Ma Vương .

"Ma Vương , tối này anh có muốn ...?!" – Một trong những tên chân chó* bên cạnh hắn mở miệng nói , đôi mắt chứa đầy sắc dục

"Tuỳ , cứ chọn chỗ" – Hắn lạnh lùng mở miệng , hắn đương nhiên biết tên kia là muốn nói cái gì .

"Vâng , em nhất định chọn con mồi ngon cho Ma Vương" – Tên kia hai mắt sáng rỡ , liên tục nịnh nọt.

"..."- Anh chỉ nhếch miệng chả nói cái gì , biết là họ chỉ vì gia thế mới làm thân với mình , nhưng hắn không quan tâm , tiền bạc hắn không thiếu cần gì lo việc chi tiền .

Hắn là kẻ kiêu ngạo , tàn nhẫn , không đặt thứ gì trong mắt .Ừ thì hắn đẹp trai, con nhà giàu, thời đại play boy này cái vẻ bỡn cợt , bất cần đời , kiêu ngạo lẫn chút lạnh lùng bên ngoài của hắn chính là điểm quyến rũ , làm chết mê chết mệt nhiều người . Bởi vì lợi thế này, hắn xem người yêu như áo, thay liên tục lâu thì một tuần ngắn thì vài ngày, tình một đêm cũng không phải là hiếm với hắn . Nhưng không ai không biết hắn là một tên dễ thích cũng dễ chán , chỉ có điều bọn con gái cứ như con thiêu thân lao đầu vào. Có thể vì khi yêu hắn sẽ dịu dàng, có thể vì kĩ thuật của hắn làm người ta sa đoạ , hay cũng có thể vì cái gia thế mà ví của hắn rất dày và chịu chi. Còn cả tấn lí do khác nữa mà các cô nàng xinh tươi sẵn sàng ngả vào vòng tay khi hắn cần , mặc hắn đùa giỡn.

"Khải à" – Đang nói chuyện cùng đám chân chó , bỗng một tiếng kêu của một thiếu niên vọng đến .

Hắn nghiêng đầu , lạnh lùng nhìn người trước mặt – " Chuyện gì ?"

Cậu thiếu niên ấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ là gia sư của hắn , còn là con nuôi của nhà họ Vương . Cậu mang vẻ đẹp tươi trẻ , đôi mắt màu hổ phách , trên khoé môi còn có hai đồng điếu những khi cậu cười sẽ làm cho người khác say đắm không muốn dời mắt , cũng bởi vì vẻ ngoài hút hồn này mà ngăn tủ của cậu lúc nào cũng chứa đầy những lá thư tình của nữ sinh nhưng với cậu việc học mới quan trọng nhất , trước đây khi mẹ hắn còn sống bà vốn là người lương thiện còn cậu là cô nhi ba mẹ vì tai nạn mà qua đời  , mẹ cậu là bạn thời cấp hai của bà cảm thương trước số phận của cậu bà nhận cậu làm con nuôi rồi đưa về sống chung nhưng không thay đổi họ của cậu vì đây là do cha mẹ  ruột của cậu đặt cho cậu , bà nói đó là thể hiện sự tôn trọng người đã khuất , cậu biết ơn bà vô cùng nên chỉ biết gắng học để sau này có thể trả ơn bà dù luôn phải chịu sự ghét bỏ của hắn trước đây , còn hắn bởi vì kính trọng bà nên dù bà qua đời hắn vẫn cho cậu ở lại . Tuy nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng cậu vốn thông minh , 16 tuổi đã là học sinh cùng khối với hắn , còn hắn thực sự mà nói không học cũng vẫn là chủ của tập đoàn lớn , lên lớp đúng tuổi cũng chỉ là cho có lệ .

"Hôm nay , anh lại không về sao ?" – Nhận ánh mắt lạnh băng của anh , cậu chỉ biết cuối đầu lí nhí . 

"Ừ" - Hắn như vô tư , lãnh đạm trả lời cậu.

Nghe câu trả lời kia , gương mặt cậu trở nên u buồn vô hạn cũng chỉ biết tiếp tục cuối đầu , nhỏ giọng đáp 

"Vâng" - Sau đó liền quay đầu , cất bước li khai

Trước đây cậu không phải như vậy , cậu là một thiếu niên lãnh đạm ,đâu đó toát lên mạnh mẽ chứ không yếu đuối như hiện tại . Nếu không phải vì đêm đó , cậu có lẽ đã sống một cuộc sống bình thường như trước đây , chứ không ra cái dạng như thế này...

________END Chap 1___________

[Shortfic][KaiQian][ĐM] KẺ LÀM ẤM GIƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ