Chap 4

1.6K 77 0
                                    



Bắt đầu tử ngày cậu phát hiện trong mắt hắn tình yêu của mình chỉ được xem như trò đùa . Cậu và hắn một cậu cũng không nói với nhau , số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay , ở trường cậu chỉ ở lớp học dứt khoát không ra ngoài về nhà sẽ ở suốt trong phòng làm bài tập , cậu đã chở lại bản tính trước đây lạnh lùng lãnh đạm không quan tâm đến bất cứ cái gì . Chính vì vậy mà cậu và hắn gặp nhau cũng chỉ trên bàn ăn trên bàn ăn bất đắt dĩ , nhưng đối với cậu chuyện của hắn với cậu đã mãi mãi không còn chút gì để vướng bận , hắn cũng thường xuyên ra bên ngoài rất ít khi ở nhà cậu đương nhiên biết là vì cái gì , đôi khi hắn còn bạo dạng , thản nhiên đem tình nhân quyền rũ cùng xinh đẹp về nhà làm tình ...Nhiều lúc còn thật gấp gáp mà không kịp lên phòng , hạnh sự tại sofa phòng khách hiển nhiên cậu sẽ vô tình nhìn thấy cảnh xuân tuyệt mĩ này . Có lần biết cậu đang ở trên cầu thang thấy mình và tình nhân cùng hoan ái hắn cứ nghĩ là cậu sẽ vì thế mà sống đau khổ , hài lòng với suy nghĩ này đôi môi mỏng khẻ nhết một vòng cung hắn chính là muốn thương tốn đến tâm cản của cậu nhưng cậu rất thoái mái , một chút khó chịu trong long cũng không có ,xử sự vô cùng bình thường như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra từ tốn điềm đạm nhẹ nhàng xoay đầu lại trở về phòng đóng cửa phòng mình lại cứ y như một người qua đường , làm cho chính hắn một trận vừa giật mình vừa phát điên ...Bởi vì cậu là một hạng người mà hắn từ trước đến nay chưa bao giờ thật quan tâm vậy thì làm sao hiểu được ?Cậu nếu đã trao tình cảm cho ai sẽ yêu hết mình đồng thời nếu đã dứt tình , cạn nghĩa thì cậu sẽ vô tình đến không thể hình dung được , xem người đó như chưa đừng tồn tại hiện hữu trong cuộc sống của mình ,...- Đó chính là cách sống của cậu , không một ai có thể thay đổi được ...

Chỉ là dạo gần đây , sự mệt mỏi cùng gương mặt tái nhợt của cậu càng ngày càng tăng lên không có chút suy giảm , làm các đồng học và thấy cô nhìn đến mà hoảng hốt . Cũng đã qua khi cậu cũng không thức khuya nên việc mất ngủ mà dẫn đến mệt mỏi là không hợp lí , còn nếu nói về ăn uống cậu tuy là con nuôi của Vương gia nhưng cũng rất được mọi người tôn trọng việc bạc đãi cậu là không có khả năng , vậy là vì cái gì ?Cảm thấy sự mệt mỏi này thật sự không thể không quan tâm nữa , lại thêm một người bạn luôn luôn quan tâm cậu , vì lo lắng cho cậu mà thúc giục cậu đi khám bệnh . Người đó tên Triệu Vũ Minh , là một học sinh u tú của trường gia đình hắn cũng thuộc tầng lớp thượng lưu bố hắn là Viện trưởng kim tổng giám đốc của bệnh viện Bát Ái nổi tiếng nhất Trung Quốc và ở tại Trùng Khách . Không muốn phụ lòng người quan tâm mình , cũng đồng thời muốn biết mình là bị cái gì mà luôn mệt mỏi . Cậu nhận lời và cùng Vũ Minh đến bệnh viện Bát Ái , bởi vì là con của Viện Trưởng nên Vũ Minh vừa đến , nói muốn gặp ba có việc thì ngay lập tức cậu được sắp xếp khám bệnh đầu tiên .

...

Sau một lúc phải đối mặt với đủ loại kiểm tra cơ thể khác lạ và cảm nhận gương mặt có tuổi nhưng là một bật tiền bối sáng suốt cùng trí tuệ luôn thay đổi, cậu cuối cùng cũng nhận được kết quả khám sức khoẻ của bản thân

"Thiên Tỉ , con nghe ta nói , trước khi con cầm giấy khám này , con nhất định phải bình tỉnh , tuyệt đối không được kích động , sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của con và đ..."- Nói đến đây , sắc mặt của vị Viện Trưởng trở nên có chút lo lắng vì vậy tầm mắt luôn quan sát biểu tình trên gương mặt cương nghị ,chính trực ,cùng lãnh đạm của cậu .

Nghe xong lời của Viên trưởng Thiên Tỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh , tim đọt nhiên vì kích động mà co thắt lại "Cháu là bị bệnh không thể chữa được sao ?"

"Không phải"-Viện Trưởng lắc đầu nói

"Ba , thế cậu ấy bị gì ? Ba cứ nói thẳng đi ạ " – Vũ Minh đứng một bên , thấy rõ sự lo lắng của cậu và cái gì đó khó nói của ba mà có chút bất an

Ông chẳng nói gì , chỉ lặng lẽ đưa tờ giấy khám sức khoẻ cho cậu sau đó trầm mặt .Còn cậu và Vũ Minh sau khi đọc xong kết quả thì cả hai cùng trong trạng thái chấn động . Trên tờ ghi bằng màu mực đỏ thực rõ dòng chữ " Giới tính : Song tính - Đã mang thai 2 tháng" – Cậu là nam như thế nào lại có thai ? Còn lại là con của hắn , trong khi cậu và hắn đã... ?!!Ông trời ông đang trêu tôi sao?!! – Cậu hiện giờ chỉ có đau lòng cùng tuyệt vọng trái tim đau đớn liền hồi, cả người vô lực mà đứng dậy ra khỏi phòng khấm bước chân đều trở nên loạn choảng , cũng mai Vũ Minh luôn theo sau cậu , lo lắng mà đỡ cậu bước đi ....Trước khi rời khỏi cậu quay đầu lại , ánh mắt chứa chan hàng vạn lời thỉnh cầu , đôi môi đỏ mộng giờ đây đã tái nhớt khó khăn mà nói "Xin người , hãy giữ bí mật này giùm cháu"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Viện Trưởng , cậu được Vũ Minh đưa về nhà...

___________END Chap 4________

[Shortfic][KaiQian][ĐM] KẺ LÀM ẤM GIƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ