Chap 8

1.7K 75 4
                                    

"Cạch"

"Tiểu Thiên , em xem anh mua gì ch...?!" - Hắn vừa mở cửa phòng bệnh ra ánh mắt chứa đầy thâm tình , miệng nở một nụ cười tươi ...nhưng... khi bước vào trong ...nhìn mọi thứ , nụ cười trên môi hắn cứng đơ , ánh mắt chuyển thành sự hoảng hốt , quăng thức ăn vừa mới mua sang một bên , hắn điên cuồng chạy khắp phòng tìm cậu , rồi đến cả bệnh viện , điên cuồng tìm kiếm , điên cuồng gào thét 

"Tiểu Thiên , em đâu rồi ..."

"..."

"Tiểu Thiên , xin em ra đây đi.."

"..."

"Tiểu Thiên...xin em..." - Luôn miệng gọi tên cậu ,  lật tung bệnh viện để tìm cậu . Ngay cả bảo vệ , y tá , bác sĩ trong bệnh viện cũng vì thái độ của hắn mà không ngừng tìm cậu .Nhưng dù có tìm như thế nào , hắn có gào thét đến khàn cả cổ họng đến đâu thì cậu cũng không trả lời ...càng không xuất hiện trước mặt hắn . Hắn gục xuống sàn đất lạnh lẽo , hắn đã kiệt sức rồi ...nhưng vẫn không nhìn thấy cậu...

Lúc này đây thống khổ , đau đớn , tuyệt vọng từng cái từng cái dày vò thân thể cùng tinh thần hắn , bởi vì hắn biết hắn ý thức được rằng 'hắn đã mất cậu rồi , vĩnh viễn mất cậu , cậu đã không tha thứ cho hắn , cậu chán ghét hắn và cậu chọn cách ra đi ... Hắn sợ nhất chính là lúc này nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra ...quá nhanh ...nó đến quá nhanh , làm hắn chưa kịp suy nghĩ đến cậu sẽ rời đi nhanh như thế , chưa kịp nghĩ cách cầu xin cậu ở lại , chưa kịp bù đập những thứ đã nợ cậu ..thì cậu ...đã đi ..đi khỏi hắn...vĩnh viễn rời khỏi hắn ...hắn mất cậu rồi....' - Trên gương mặt điển trai của hắn, một dòng chất lỏng ấm nóng , trong suốt , mang một chút mằn mặn - Là nước mắt sao ?! - Hắn cười khổ , không ngờ cũng có một ngày Vương Tuấn Khải hắn ngoại trừ ngày mẹ hắn rời xa hắn thì hắn cũng có thể khóc vì một người khác , lòng lại còn biết đau ...Hắn đã yêu...yêu cậu ..người con trai hiền lành nhu mì đến phát ngốc ấy rồi ...đã yêu cậu mất rồi ...

Chợt , hắn nghĩ đến cái gì đó , liền phóng nhanh ra gara xe , ngồi lên xe phóng bạt mạng ....Lái BMW nhanh như tên lửa lao thẳng ra cổng chính của bệnh viện , hướng sân bay Quốc tế ... Hắn tăng tốc độ ...càng ngày càng tăng ...tám mươi ...một trăm...một trăm năm mươi ..cứ tăng mãi... y như một con dã thú mà điên cuồng phóng nhanh ... Cho đến khi , có lẽ là do đèn đường , do khói bụi cũng có thể là do hắn đã mệt đã kiệt sức rồi ..và ..

"Rầm"

Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm , chỉ còn nghe thấy tiếng la hét chói tai của người đi đường , tiếng xương vỡ vụn trong cơ thể . Trong mơ màng , hắn thấy màu đỏ chói mắt . Là máu ?!- Dòng máu ấm nóng , nhẹ nhàng , lênh láng chảy ra từ cơ thể hắn  , một mảnh màu đỏ tươi , tanh nồng láng ra khắp mặt đường rất kiều diễm . Lúc này hắn mỉm cười 'Có phải ông trời muốn trừng phạt hắn không ?!... Được hắn chấp nhận , nếu cậu đã hận hắn như thế , cấm ghét hắn đến vậy , không muốn nhìn thấy hắn và đã mãi mãi rời xa hắn . Vậy thì hắn sẽ lấy cái chết để trả giá , để chuộc tội đây là điều cuối cùng hắn có thể làm được . Mong rằng mọi khổ đau mà hắn đã tàn nhẫn mang đến cho cậu , tất cả sẽ theo cái chết của hắn mà tan biến , vĩnh viễn kết thúc ' . Từ từ khẽ khép mắt lại , buông xuôi tất cả , chỉ để đầu óc được thả lỏng mà nghĩ đến cậu ...nhớ đến gương mặt cậu ...đôi mắt , nụ cười của cậu ... thân ảnh của cậu ... đôi tay gầy guộc mỗi khi ôm hắn từ sau của cậu ,... Trước đây chỉ trao cho hắn... Tất cả đều nhớ lại , cứ như muốn in sâu trong đầu , trong tim trong tuỷ ..để mãi mãi không bao giờ quên ...

__________________END Chap 8________________

[Shortfic][KaiQian][ĐM] KẺ LÀM ẤM GIƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ