Chap 3

1.7K 83 2
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi cuối cấp , cậu vừa thi xong liền mệt mỏi , dạo gần đây luôn vậy cảm thấy không thoải mái thường xuyên cảm thấy choáng ván hoa mắt cứ nghĩ là do thi cử thức khuya mà ra , nên cậu cũng chẳng quan tâm lắm . Chỉ là lúc nãy vừa nộp bài làm xong cậu đã đột nhiên ngất đi , mặt mài tái nhợt, thi xong sẽ phải ở lại lớp học , sinh hoạt một lúc mới được về nhưng thấy cậu như vậy đồng học và thấy cô khuyên cậu nên về sớm , cậu cũng thuận theo xin thầy giám thị ra về , quả thật cậu thấy khó chịu . Đành về nhà nghỉ ngơi , vừa về đến nhà , vô tình thấy chiếc BMW của hắn vẫn còn ở nhà , đoán chừng hắn là trốn thi , cũng phải hắn không cần thi vẫn sẽ tốt nghiệp và làm Tổng tài của Chính Thế .Nghĩ đấy cậu khẽ thở dài , chuẩn bị đi về hướng phòng mình , nhưng do thanh âm quá đổi quen thuộc có chút vang vọng từ trong bếp truyền ra , có lẽ anh không biết cậu về , nghĩ bụng nên chào hỏi anh một chút cậu liền xoay người tiến đến nhà bếp

"Tuệ Mẫn sao ?!! Cũng không tồi . Được , tối nay tao sẽ đến , đặt chỗ đi..."

"@$#%$%#%#*$#"

"Hừ !! Lão già đó làm được gì tao chứ , không thi tao cũng tốt nghiệp mà ... Nhóc đó sao , cho tao xin đi , suốt ngày cái gì cũng cẩn trọng , quá đổi hiền lành dù tao làm gì nó cũng tin và nhẫn nhịn cả , đúng là ngốc không chịu được , tao chán muốn chết , nhưng dù sao có nó cũng tốt , mỗi lần đi chơi về có kẻ làm ấm giường , rất thoái mái ..."

Lời hắn nói còn rất nhìu nhưng cậu đã không còn nghe thấy thêm bất cứ lời nào nữa rồi , đầu cậu chỉ nhớ được 'chán muốn chết , kẻ làm ấm giường..' . Cậu không muốn phải đổi mặt với những lời nói tàn nhẫn này nữa , cậu muốn trở về phòng , liền quay đầu lại ... nhưng trớ chiêu , cậu va phải bình hoa "Xoảng"- làm nó vỡ vụn từng mãnh nhỏ cũng giống như tim cậu hiện giờ đầy vết thương đang rĩ máu ...

Nghe thấy tiếng động , hắn giận mình vội chạy ra , chỉ thấy cậu đang đứng đó nhìn chăm chăm vào bình hoa đã vỡ , có chút chọt dạ mà hỏi

"Em về khi nào ? Đã nghe thấy gì rồi ?"

"Đủ để hiểu mọi chuyện"- Cậu như chết lặng mà cố mở miệng

Hắn cũng không biết vì sao lại luống cuống giải thích , chói quanh "Không phải như em nghĩ đâu , em..."

"Không phải như tôi nghĩ sao ? Vậy là sao đây , anh lại lấy lí do gì để nói nữa đây , làm cho tôi tin sau đó quay lưng lại cười cợt tôi , bảo tôi ngu ngốc sao ? "

"Anh..." – Nghe cậu phản bác hắn cứng họng

"Anh là một tên trơ trẻn , chỉ biết dối trá , tôi khinh bỉ anh , thật ghê tởm "

"Im đi"- Hắn tức giận quát lên

"Ah lớn tiếng cái gì ? Người nên tức giận là tôi chứ không phải anh . Anh nói anh không phải đồng tính luyến ái thế tôi phải sao ? Nếu không phải tại anh tôi có thành ra cái dạng này không , tên khốn "

"Câm miệng lại cho tôi"

"Thế nào ? Bây giờ cả quyền nói chuyện cũng cấm cản tôi nữa sao? , tôi nhất định phải nói đấy ANH LÀ TÊN TRƠ TRẼN , TÔI GHÊ TỞM ANH"

"Chát" – Hắn như hung thần tát cậu một cái , rất mạnh

Không sai , hắn là dùng lực mà đánh , môi cậu cũng đã rĩ máu ,đôi mắt ứa lệ 'đau ..rất đau' – nhưng không đau bằng tim cậu hiện giờ , cái tát này dường như giúp cậu tĩnh mộng , thoát khỏi giấc mọng ngọt ngào mà chỉ do mình cậu mong muốn , cậu đối với hắn trước nay cũng chỉ là kẻ làm ấm giường có khác gì kỉ nữ ? Sự thật này cũng chỉ là mình cậu cố chấp không thừa nhận mà thôi , rõ ràng là chỉ mình cậu tự đa tình...

Không nói lời nào nữa , cậu dứt khoát xoay người về phòng mình , cậu tự nhốt mình trong căn phòng tối , tự mình chịu đựng nổi đau như vạn dao găm đâm xuyên tim này , cậu muốn rời khỏi đây , rời đi cái nơi khiến cậu đau khổ này nhưng ...cái ơn mà mẹ hắn cho cậu quá lớn , cậu phải trả cho xong , cắn chặt môi mình , cố mà an tĩnh lại 'Cậu nhất định sẽ từ bỏ mối tình đau khổ này , tuyệt không lưu luyến , chỉ khóc đêm nay để những chuyện quá khứ trôi theo nước mắt mà xoá sạch , ngày mai cậu sẽ chở lại cuộc sống của mình , nhưng sẽ vĩnh viễn không tồn tại cái tên của người đó ... Vương Tuấn Khải..."

_____________END Chap 3_______________

[Shortfic][KaiQian][ĐM] KẺ LÀM ẤM GIƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ