"Không đủ, không đủ, em muốn nhiều hơn, Jacks..."
Tiếng rên rỉ của Mark thống khổ cầu xin bên tai anh. Jackson anh đang làm tình với một thằng điếm. Nhưng anh yêu cậu ta.
Một người lính như anh có rất nhiều bóng hồng chờ qua tay anh, nhưng chưa ai có cơ hội là mối tình đầu hay những mối tình sau cuối của anh. Anh chỉ biết rằng sau những trận tập huấn khốc liệt để sẵn sàng bảo vệ tổ quốc phía trước, anh tìm đến ổ điếm và thấy cậu. Ban đầu, anh chỉ cần ai đó mang đến thoả mãn trong cơn động dục gào thét bên trong. Dần lại hình thành một mối tình ngỡ chỉ chớp nhoáng với một thứ đĩ đực, nào ngờ không chỉ hoan ái mà chứa bên trong cuộc tình còn có sự nhớ nhung, sự chu đáo. Mark Tuan đã khiến anh ngã quỵ.
"Con trai mẹ"
Hai ngày nghỉ phép anh trở về với bố mẹ. Xem như đó là lời chào tạm biệt âm thầm với đấng sinh thành trước khi trở lại tập huấn để ra trận ở chiến trường.
Người mẹ rưng rưng xoa đầu đứa con trai bé nhỏ, bà chưa bao giờ dám nghĩ nó đã lớn đến tầm tuổi này. Trong tâm trí bà, đứa con trai này chỉ mãi là cậu nhóc cầm cây kiếm nhựa nhỏ huơ huơ qua lại, miệng không ngừng líu lo nói rằng nó nhất quyết sẽ bảo vệ đất nước.
"Ai đây nào? Là bạn tri kỷ của Jackson đây sao?"
Bà cười hiền bắt lấy tay cậu.
"Mẹ, cậu ấy là Mark""Hôm nay cháu ở lại đây ăn tối cùng chúng ta được không?"
Cậu gật đầu cười mỉm. Sự đón tiếp chân thành của bà làm cậu lay động, chỉ sợ sự chân thành này sẽ còn không nếu như bà biết rằng cậu không chỉ là một loại đĩ đực mà còn mối quan hệ qua lại giữa cậu và con trai bà.
Bữa cơm tối diễn ra đầm ấm và suôn sẻ. Anh chia sẻ cho bố mẹ cảm giác khi đi lính và quyết tâm anh dành cho đất nước. Tuy nhiên họ vẫn chưa biết chuyện của cả hai suốt cả buổi ăn tối.
Jackson lấy chiếc ô tô cũ kĩ đã đóng bụi từ lúc anh đi lính, dìu Mark ngồi cạnh vô lăng
"Mẹ, bọn con ra ngoài chơi một chút"
"Khi nào về?"
"Cũng tầm khuya, ba mẹ ngủ trước, đừng đợi con"
Ba mẹ anh không ý kiến gì về việc anh đi chơi khuya thế nào, miễn là không sa đoạ gì vào những tệ nạn. Hơn nữa đây có thể là những ngày cuối cùng trong cuộc đời anh để được ăn chơi, để được ăn ngon ngủ ấm, để được nhìn thấy ba mẹ anh lần cuối, để được nhìn người anh yêu thương lần cuối.
Tôi mơ về khuôn mặt ấy,
mơ về thân thể ấy
Tưởng tượng về con người ấy theo tâm tư của tôi.Có quá nhiều thứ để tôi kết thành một câu chuyện để kể cho anh ấy nghe
Nếu giá như tôi có thể bày tỏ.Làm sao tôi có thể diễn tả cho anh hiểu hết được đây?
Làm cách nào mà người ta có thể thành công có những thứ ấy được chứ?
Họ cứ trách tôi và những ước mơ, mộng tưởng tôi có.
Tâm hồn, trái tim, cả những thời gian quý báu tôi đều tâm nguyện dâng cho đời hết rồi mà.Có vẻ dù cho tôi có toàn mạng mang mọi thứ lên đời đong đo cân đếm,
bao nhiêu mới là đủ?