Họ đến khách sạn thân thuộc ở gần bãi biển, làm thủ tục nhận phòng rồi ra biển.
Trên mặt đá thô gồ ghề, như cuộc đời thối nát của cậu bây giờ. Rêu mọc như đám mốc, lồi lõm tựa cái cách thế gian này đối xử với cậu. Ngắm từng làn sóng dợn bọt hấp tấp xô bờ lên tiếng rì rào của đại dương đen ngòm dưới bầu trời đêm. Không trăng, chỉ có những vì sao không tên, đang toả sáng cho riêng đôi mình. Đêm lạnh, gió biển lướt mặt ai, gió biển lạnh lùng ai. Cậu gục bên vai anh, chỉ nhắm mắt để suy nghĩ vài chuyện, để suy nghĩ tại sao thế gian này chỉ xem cậu là chiếc lá khô vốn rách nát mà còn nhẫn tâm đè nén nó. Cậu thương anh, thương anh vì đã thương mình
"Jacks"
"Hửm?"
"Anh biết anh không phải là người đầu tiên, cũng không phải là lần đầu tiên của em..."
"Ừ"
"Sao anh lại vì em?"
Cậu vẫn điềm nhiên nhắm mắt, thở dài. Chờ câu trả lời của anh. Dù nó tàn nhẫn cỡ nào cậu cũng quen rồi, còn nếu phũ phàng với yêu thương của cậu quá, cũng phải làm quen với nó thôi. Đời người mà, biết mấy đau thương, ai thấu?
"Vì em là những gì còn lại anh có"
Mark nhớ tới những cô gái mềm mại như tơ lụa đến ngỏ lời với Jackson khi cậu mang ít đồ đến trụ sở cho anh. Cứ cách vài hôm là một cô. Có những cô gái đẹp như những đoá hồng tươi mới chớm nở đã phải khóc rất nhiều, nắm lấy tay anh cầu xin thứ gì đó, có thể là tình cảm. Họ chỉ mong anh một lần chấp nhận, bất cứ mọi giá, chỉ có thể mong từ anh một câu "Ừ" hay đơn giản chỉ là một cái gật. Nhưng tất cả những gì anh ấy làm là cười với họ, ngượng miệng xin lỗi rằng anh vẫn còn muốn độc thân, muốn lo cho sự nghiệp sau này trước. Những bóng hồng ấy nói rằng khi nào ổn định hãy tìm đến họ, họ sẵn sàng chờ, nhưng anh chưa bao giờ dám hứa hẹn như thế, là họ nói như thế, không phải anh.
"Có biết bao cô gái xinh đẹp đang chờ anh, em không xứng đáng. Em là đĩ, là một loại đĩ đực"
"Nhưng anh thích loại đĩ như em"
"Nói gì?!"
"Đùa thôi"
Dạo bờ biển tối làm cậu cảm thấy rất sảng khoái, vì phía trước trong tầm nhìn cậu khi ấy là một mảng tối đen không bao giờ biết được đâu là đường chân trời, giữa cái dang tay là những vì tinh tú bé nhỏ. Như mảng đời bê bết của cậu có anh.
Then chốt cửa phòng được cài lại cẩn thận. Căn phòng bị khát vọng của bóng tối bao phủ. Chỉ còn làn gió biển thoảng qua, dưới ánh trăng sáng ngà và sự minh chứng của muôn vàn vì tinh tú, yêu thương của họ giành cho nhau mãnh liệt cỡ nào, nồng nàn đến đâu, những sự vật vô tri vô giác ấy có thấu bao nhiêu cũng không chắc sẽ thấu hết. Hai thân thể lấp đầy nhau trong trần trụi. Tiếng thở nhọc nhằn chằng chịt chen lấn không gian tối mù mịt. Thương đau sau cuộc tình này sẽ thế nào, không ai biết. Yêu thương cho đi bao nhiêu là đủ?
"Jacks, em muốn nữa... Mạnh hơn đi, sâu hơn đi..."
Lọ lube trên tủ ở đầu giường ban đầu còn không nhiều giờ đã hết nhẵn, trong suốt đến có thể nhìn thấu qua thân lọ có hai cơ thể đang nỉ non gọi tên nhau. Yêu thương quá lớn lao là đang hình thành cơn đau đớn tâm trí lẫn thân xác. Vách tràng bên trong rách túa như môi dưới bật máu vì day cắn quá nhiều phải chịu đựng cơn đau. Máu nhỏ giọt lên tấm drap giường trắng tinh hoá thành màu điệp do dung hoà cùng tinh dịch. Đầu ngón tay bấu vào lưng cào thành những đường máu loạn tấy đỏ, cơn đau oằn từ những cú thúc kịch liệt kia khiến cậu cần một điểm vịn lấy tận hưởng cơn tình ái.