"Liệu em có còn được gặp lại anh không?" - Mark hỏi, ngón tay cấu lại áo chiếc áo anh đến nhăn nhúm, những đường nếp nhăn nheo chạy loạn như đống tơ vò. Jackson siết cậu vào lòng, vòng tay rộng lớn cánh đồng cỏ trên đồi, gọn ghẽ bảo bọc sinh vật mong manh nhất.
"Dù có dù không, em vẫn phải sống. Hãy sống cho anh. Nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ đất nước này, bảo vệ em"
Đôi môi chỉ còn hồng hào, ấm áp lần cuối thơm nhẹ lên vầng trán thanh cao. Tay anh xoa nhẹ lên bụng, cuối xuống thì thầm trong rung động, ánh mắt ướt nước chợt vỡ oà như tấm đê tức nước, bật tuôn vỡ oà
"Ba đi nhé"
Bóng hình khuất xa dần, ánh mặt trời chiều tà nuốt trọn hình ảnh hùng hồn ấy. Người lính cắp súng trên vai, trong lòng bị ngọn lửa nhiệt huyết vì tổ quốc và quê hương mà hi sinh đốt cháy, thiêu rụi sự ích kỷ bé nhỏ còn lại. Vỡ oà muốn chảy ngược vào trong không được, tuôn trào ra ngoài cũng không xong. Mặn đắng chan chứa lấp lánh trên bờ mi, gió thoảng qua sẽ trườn xuống đôi má phớt hồng.
Đứa nhỏ được chào đời, có bàn tay đỡ của YoungJae. Đứa bé mặt mũi bụ bẫm như người cha lớn nó ngày xưa, hồng hào bởi những mao mạch nhỏ xíu chạy loạn cấu thành lớp phớt hồng như người cha đã sinh ra nó. Cái chăm cái bẵm của Mark khiến nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới dù có hai người cha.
"Ba nhỏ ơi, ba lớn đâu?" - thằng bé nắm lấy áo cậu giật nhẹ mấy cái, miệng nó mớm mấy lời hỏi han làm Mark suýt xúc động công khai, nhất định không thể để thằng bé trông thấy mình khóc.
Cậu khuỵ gối xuống, khẽ lướt qua mái tóc tơ bù xù của nhóc con, an ủi nó với cái hôn lên trán.
"Ba lớn bận việc, rồi ba lớn sẽ về, Jack nhỏ đợi được chứ ?"
Nó gật lia lịa, đôi môi mỏng nhỏ nở nụ cười tươi. Chạy ra hiên, ngồi bên bệ bậc thang gỗ, xoè bàn tay, nó đếm đếm, đếm ngày đếm tháng đếm cả từng giờ, nó phải chắc mẩm rằng ba lớn của nó sẽ về, cả nhà sẽ được sum vầy. Nó đưa tay lên trời, như muốn bắt trọn những vì sao đêm, ánh tinh tú lấp lánh cùng vầng trăng soi lên gương mặt nhỏ, tác phẩm của hai người thật thành công.
Nó mơ, mơ đến ngày ba lớn nó trở về bên ba nhỏ. Nó mơ, mơ cả ba người cùng ăn bữa tối là món thịt hầm khoai tây nghiền mà nó thích nhất, ấm cúng. Mơ cả ba người dắt tay ra công viên dạo chơi trong tiết trời gió hạ vi vu với những cây kem ốc quế đủ hương vị trên tay, đôi chân không ngừng ném về phía trước để có thể chạy đến tận khu vui chơi.
Nó đang chờ ba lớn về, để những ánh lửa nến trong giấc mơ cháy to hơn, thành hiện thực."Ba nhỏ ơi, ba lớn đi đâu mà lâu quá vậy ?"
Nó thất vọng, nhìn Mark với đôi mi ngấn lệ chực trào, môi run lên bần bật tưởng chừng thằng bé đang tức chết đi. Đã qua mấy năm kể từ khi cậu luôn miệng hứa với nó Jackson sẽ về. Có phải chăng không còn kiên nhẫn nên đã nghĩ rằng cậu nói dối nó suốt mấy năm nay giờ nó phải uất hận ?
Chinh chiến dù gì cũng đã đi đến hồi kết thúc, tại sao anh vẫn chưa về ?
Đêm tối nặng trịch gò lấy không gian quạnh hiu.
Ai ơi thương lấy tấm thân tiều tuỵ
Dáng nằm bào thai đang khóc vì ai?Cốc cafe trên bàn còn nguyên đã nguội lạnh từ lâu. Chỉ còn một thân xác đơn độc bị yêu thương xé nát tâm hồn đang nhìn lên phía trời cao gió bấc. Tinh tú vẫn còn đó, vầng trăng khuya vắng lặng vẫn còn đó, chỉ hỏi rằng anh nơi đâu ? Có còn nhớ đến em không ? Hay bị bom đạn nhẫn tâm phá nổ một đời người, mục nát một linh hồn vì thuốc nổ rồi ? Vẫn không có lấy một bức thư, vẫn không có lấy một tin tức, chỉ còn sự cô đơn đang bận gặm nhấm cho một tình yêu dang dở chưa biết về đâu.
Cửa gỗ có vài tiếng gõ, chắc là tưởng tượng thôi. Giờ này đã quá nửa khuya, anh lại gần như mất tích không một câu từ biệt. Lại một tiếng gõ cửa khác, có thể lại là cô hàng xóm sang nhà tâm sự chút điều cùng nỗi đau goá chồng tháng trước.
Nhưng không.