Chương 3: Sự gặp gỡ tình cờ

6 1 0
                                    

Tiếng chim vọng hót qua những khóm cây đánh thức cả khu phố yên bình, ánh bình minh khẽ rọi trên gương mặt dễ thương nhưng có nỗi buồn khó tả đang hằn sâu trên từng nét đẹp giết người kia. Nhâm nhi từng hương vị đăng đắng ngắm nhìn bình minh sáng sớm mà sao trong lòng có sự bối rối không hề nhẹ. Chưa kịp ngắm nhìn bình minh được bao lâu thì bị làm phiền bởi tiếng động mạnh như muốn xé toạt không gian yên bình "rầm"
Cánh cửa liền được mở toang ra, bước vào không ai khác là cô bạn thân của mk nét mặt trông khá vội vàng còn mặc trên thân hình thanh mảnh của cô là bộ đồng phục học sinh khiến nó khó hiểu nhìn về con bạn đang làm rối tung căn phòng của cô
- làm j thế
-hừ còn ngồi thần ra đấy à, còn không mau dùm tôi: cô đưa cho nó bộ đồng phục giống như cô đang mặc tay chỉ về phòng tắm
- tại sao: nó chau mày khó hiểu nhìn con bạn đang rối cả lên
- Haizzz chuyện là vậy, sáng nay anh ấy đến nhà tớ bảo tớ với cậu đi hok còn đưa cho tớ bộ đồng phục nói lát nữa anh ấy sẽ qua đón: cô lắc đầu ngán ngẫm nhìn con bạn trước mặt
Thoi, thôi đi thay dùm tôi cái trễ bây giờ: vừa nói cô vừa đẩy nó vào nhà tắm
Nó thấy vậy cũng không nói j đành nghe theo lời cô mà thay đồ đi hok. Thấy cô bạn đồng ý liền đi xuống nhà kiếm cái j đó lát dạ mà đến trường, chưa kịp bỏ miếng bánh mì vào miệng thì "hù" giật mk cả làm rơi cả miếng bánh trên sàn nhà quay lại nhìn cái người không có ý thức kia mà quát lớn
-anh bị cái j vậy hả, mới sáng ra mà đã hù người khác xem tí nữa thì rớt tim: cô đưa tay vuốt ngực nhìn anh bằng ánh mắt tức giận
-thôi thôi anh xl, anh không cố ý, anh chỉ định trêu em cho vui thôi: anh nhịn cười quay sang nói ngọt với cô
-hứ muốn ăn có bữa sáng mà cũng không yên thật là...: cô nhìn miếng bánh trên sàn mà xót xa rồi lại trừng nhìn anh với ánh mắt đầy phẫn nộ
-thôi anh xl mà, có j thì anh sẽ đền cho e 1 bữa chịu chưa
Cô chỉ mong có thế liền gật đầu đồng ý, anh đưa mắt nhìn xung quanh mới biết thiếu 1 nhân vật liền quay sang hỏi cô
-thế Di Di đâu
-nói mới nhớ, không biết làm j mà lau thế: cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên tầng
Vừa mới nói xong thì nó bước xuống với bộ đồng phục cô đưa, mái tóc dài nâu hạt dẻ được thả xuống tự nhiên trên chan còn mang thêm đồi giày nâu sữa khá đơn giản thêm 1 vài phụ kiện làm tăng thêm vẻ đẹp hồn nhiên của cô. Trông thấy nó co liền nảy ra ý trêu gẹo nó
- vừa mới nhắc thì đã xuất hiện, chết sức thiêng: cô nhìn nó cười ma rãnh. Thấy vậy anh cũng làm 1 câu
-Haizzz chỉ có thay đồ thôi sao mà lâu thế, làm như người mẫu không bằng: anh nhìn đồng hồ mà ngán ngẫm
Nó biết là Mk bị trêu nhưng không hề lúng túng hay tỏ ra khó chịu mà hiển nhiên bước xuống buông lạnh 1 câu
-đi thôi
Cô và anh nhìn nhau mà thở dài đành theo nó lên xe
Kít... Tiếng xe làm mọi ánh mắt của mọi người. Anh, nó, cô bước xuống xe lập tức thu hút mọi ánh nhìn ghen tị có, ngưỡng mộ có, ghen ghét...
Tụi nó khá quen thuộc nên cũng chẳng nói j phải nói là chuyện này như cơm bữa. Tụi nó lạnh lùng bước qua bỏ lại những lời xì xầm to nhỏ của mọi người mà len thẳng phòng chủ tịch.
Đang rảo bước trên hành lanh yên tĩnh thì không biết từ đâu lao tới va thẳng vào ngươi khiến nó không kịp phản ứng liền nhã nhào xuống đất. Cảm thấy thân Mk khá nặng như bị ai đó đè lên, nó mở mắt ngước nhìn len thì khiến nó choáng váng liền đẩy cậu thanh niên xuống mặt tức giận. Chưa kịp đứng dậy thì thấy 1 cánh tay rắn chắc, ấm áp lạ thường đang đỡ Mk dậy. Nó chợt khựng người khi thấy người trước mặt mk là 1 chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú với nước da trắng mịn, đôi môi đỏ, sống mũi cao, mái tóc đen óng được hất sang 1 bên kèm theo đó là 1 nụ cười thu hút mọi người. Cô liền lấy lại bình tĩnh, hất tay đang giữ lấy Mk ra dùng ánh mắt lạnh kẽo nhìn đối phương không 1 chút cảm xúc. Bình thường thì mọi người sẽ sợ hãi không đam nhìn cô nhưng cậu thanh niên này lại khác. Không một chút sợ hãi, rụt rè thay vào đó là nụ cười tươi tỏa nắng dịu dàng hỏi thăm người con gái trước mặt 1 cách gần gũi
-tớ xl cậu không sao chứ, cậu có bị thương không: cậu ta vừa nói vừa nhìn nó từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng nó không sao
Nhưng đáp lại là gương mặt lạnh tanh ánh mắt tức giận hất bàn tay ấm áp đang định chạm vào Mk, lạnh lùng buông 1 câu
- không liên quan tới cậu: nó vẫn giữ thái độ k chút cảm xúc mà nói, quay sang nhìn anh và cô giận dữ
Anh và cô vẫn còn bất ngờ về sự cố ban nãy, người đứng im như tượng. Nhìn thấy ánh mắt giết người của nó khiến cả 2 trở về thực tại liền chạy đến bên nó hỏi han. Nhưng chưa kịp đến thì nó đã bước đi, 2 người chỉ biết đuổi theo nó dần khuất bóng
1 lát sau có 1 cậu thanh niên khác chạy đến đấm nhẹ vào vai người bên cạnh. Giật Mk cậu ta quay lại cười trừ rồi bước đi thì thấy chiếc điện thoại đang nằm yên trên nền cỏ xanh, cúi xuống nhặt nó lên rồi cười. Một nụ cười ranh ma mà bước đi mặc kệ người đằng sau đang nói
Trở lại với nó
Nó vừa đi vừa bực tức, không nói 1 lời nào, nhìn nó như núi lửa sắp phun trào nên anh và cô cũng không dám hỏi j. Để phá vỡ bầu không khí này anh liền len tiếng
-2 e cứ đi thêm vài bước nữa là đến nơi, giờ anh len lớp trước có j gặp lại e sau
-ơ sao lại thế: cô
-hì anh có việc nên đi trước lát nữa cô chủ nhiệm sẽ đưa các em đến lớp: anh cưới trừ rồi bỏ đi
"Cạch" cánh cửa mở ra, bên trong là 1 người đàn ông trung niên tuổi đang làm việc nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn len thấy nó thì mỉm cười rồi mời 2 người ngồi xuống
3 người nói chuyện vui vẻ 1 lúc thì hiệu trưởng liền bảo cô chủ nhiệm lớp dẫn bọn nó lên lớp. Cô chủ nhiệm bước vào liền dõng dạc nói
-lớp chúng ta sẽ có thêm 2 bạn mới: nói rồi cô vẫy tay nói bọn nó vào lớp rồi tự giới thiệu bản thân
Gia Hận Mk là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ: cô không quên nở 1 nụ cười tươi khiến đám con trai phía dưới náo loạn cả lên, ai nấy đều muốn biết tên người tiếp theo nên im lặng nghe. Đáp lại sự mong đợi của mọi người là cau nói ngắn gọn không cảm xúc trên gương mặt
-Vương Băng Di
Ai nấy đều khá thất vọng trước câu nói đó của nó( hi vọng bao nhiêu thì thất vọng càng nhiều mà)
Thấy không khí lớp hok không được vui cô chủ nhiệm đành len tiếng
-2 em muốn ngồi đâu
Nó đưa mắt nhìn thì thấy gương mặt than quen đang nhìn mk. Không ai khác chính là Tử Hạo
Nó thì không ngạc nhiên mà coi như không có j nhưng cô thù không ngư vậy, thấy anh cô ngạc nhiên liền bước xuống chỗ anh hỏi
-e ngồi đây nhé: cô cười tít cả mắt nhìn anh chờ sự đồng ý
-thế Di Di ngồi đâu: anh lo lắng nhìn nó hỏi
-cậu có thể ngồi cùng với Mk
Nghe thấy giọng nói nó liền quay sang nhìn mà ngạc nhiên tột độ nhưng vẫn cố gắng bình thường. Không thấy nó len tiếng cô chủ nhiệm đành nói thay
-vậy Hân ngồi với Hạo còn Di ngồi với Bảo Anh nhé
Nó chẳng nói j đành ngồi xuống bên hắn. Hắn thấy vậy liền bắt chuyện làm quen
-hì gặp lại cậu tớ vui quá: nó không trả lời chỉ ngồi im
-cậu tên Băng Di hả Mk tên Lâm Bảo Anh, Mk làm quen nha: vẫn k trả lời
-Mk gọi cậu là Băng Nhi nha: vẫn im lặng
-k nói j có nghĩ là cậu đồng ý, vậy từ giờ  chúng ta sẽ là bạn. Băng Nhi: hắn nói rồi cười tươi
Nó nghe thấy vậy liền tối sầm lại nhìn hắn phẫn nộ. Thấy nó nhìn Mk hắn chỉ cười tươi rồi quay sang cười trừ nó rồi tiếp tục nghe giảng bài. Nó định nói j đó nhưng lại thôi khi nhìn thấy nụ cười của hắn

Tình yêu hận thùUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum