Chương7: Kể từ hôm nay tôi chính thức trở thành bạn trai của e

0 0 0
                                    

Chuẩn bị quần áo đi hok thì đt bỗng nhiên reo, nhìn Sđt mà chẳng buồn nghe máy
-j: trả lời vỏn vẻn có 1 chữ
-xuống dưới nhà đi tớ chở cậu đi hok
-k cần: nói xong thì gác máy luôn
Vừa bức ra khỏi nhà, đập vào mắt là hình ảnh hắn đang đứng trước cổng nhà. Đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean. Thấy nó hắn liền vẫy tay cười, nó thì thản nhiên đi qua hắn mà k ns 1 lời. Mới đi được vài bước thì hắn kéo giật lại ép nó vào oto. Một tay giữ nó một tay chống vào oto. Nó khá là bất ngờ nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh.
-tránh ra: nó
-k thik: hắn
(Tg: 2 a chị này tiết kiệm lời quá-_-)
Nó ẩy hắn ra xa thì hắn lai ép nó chặt hơn, hắn và nó bây giờ chỉ cách nhau vài cm
-là ngy thì phải đi cùng nhau chứ: hắn
-tôi là ngy a lúc nào: nó ẩy hắn ra thì 1 lần nữa hắn kéo nó lại nhưng lần này hắn kéo mạnh hơn khiến lưng nó đập vào oto. Đang tội nghiệp cho cái lưng của Mk ngước mặt lên thì hắn đã áp sát vào mặt nó rồi. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ vỏn vẻn 1cm, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của từng người.
Nó đơ ng ra k biết lm j bởi có lẽ đây là lần đầu tiên nó lâm vào hoàn cảnh như vậy. Hắn cứ như vậy cứ ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh của nó
-từ hôm nay tôi chính thức trở thành ban trai của e nên từ bây giờ e phải nghe lời tôi: hắn ghé xuống tai nó ns 1 cách nhỏ nhẹ từ tốn
Nó bây giờ như 1 bức tượng cứ đứng như trời trồng k biết chuyện j đang xảy ra, nó chỉ nghe được hơi thở của hắn. Cả người nó đang nóng dần lên, nhiệt độ mỗi lúc một tăng những giọt mồ hôi từ từ rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hắn dường như cảm nhận được hơi thở hổn hển của nó hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay ra sau lưng nó
Nó vẫn ngây ng ra cho đến khi hành động của hắn đã khiến nó bừng tỉnh vội vàng ẩy hắn ra
-tại sao tôi phải nghe lời a chứ tôi k phải p gái a: nó gấp gáp lộ rõ hẳn ra
Hắn nhìn nó bối rối mà phì cười k đấu khẩu vs nó nữa mà lôi nó lên xe
Nó đưa khuôn mặt đang đỏ bừng của Mk ra đùa trước gió mà k dám nhìn mặt hắn. Đưa tay lên tim mà nhớ lại lúc nãy, càng nghĩ càng trách bản thân k đẩy hắn ra sớm, nó cứ mãi ngắm chìm trong suy nghĩ mà k để ý tới 1 ng đag phì cười vì hành động của nó
Đến trường bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào hắn và nó hết ng này rồi đến ng khác to nhỏ, hắn thì k để ý đến cứ thản nhiên kéo nó theo còn nó thì cảm thấy khó chịu nó k muốn Mk trở thành trung tâm vũ trụ. Càng thụt tay lại thì hắn càng kéo mạnh hơn tay nó giờ đây đã đỏ hết lên mãi đến lớp hắn ms chịu buôn ra. Nó nhìn cái tay của Mk mà xót chỉ biết lườm hắn 1 cái rồi bỏ vào trong vs khuôn mặt tức giận
-M làm sao thế ms sáng ra mặt đã như cái bị rồi: cô trêu nó
-k phải chuyện của M: ns xong nó lôi sách vở ra hok
(Tg: cô siêng vừa thôi😑😑😑)
-Anh đi cùng vs e à: a thấy hắn vào cùng với nó liền quay xuống hỏi nó
-s M vs Anh đi chung vs nhau á: cô
Nó chẳng ns j đeo tai nghe vào mà mặt   nóng phừg phừg thật dễ sợ
Suốt tiết hok nó chẳg ns j chỉ nhìn chăm chăm lên bảng còn hắn nhìn chỉ biết nhìn nó cứ như hắn đg là vệ sinh ẩn mình vậy
-eh! Hai người bọn họ sao vậy: cô qua sang hỏi a
-sao là sao: a
-thì nhìn họ cứ là lạ sao á: cô vừa nói vừa liếc nhìn nó vs hắn
Ôi ánh mắt đó cứ như đi đánh ghen vậy thật dễ sợ cuối cùng vẫn chỉ có a là bình thường thôi.
- lo hok đi cô nương toàn để ý chuyện j đâu k: a cười xoa đầu cô.
Cô đg cảm nhận giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này thì tiếng trống trường vang lên xé ngag cái cảm giác lâng lâng của cô. Đang định gọi cô đi ăn thì hắn lại chạy đến
-eh! Đi ăn đi: hắn
Nó k nói j vẫn đeo tai nghe
-cùng đi ăn đi: hắn
Nó vẫn thản thiên như chưa có j
-đói chưa đi ăn đi: hắn đg cố giữ bình tĩnh
Nó ngoảnh mặt đi nơi khác giả vờ như chưa nghe thấy j. Hắn bây giờ k còn kiềm chế đc mk nữa giường như máu đã lên tới đỉnh chỉ đợi 1 hành động bơ của nó nữa thôi là bùng nổ. Không gian nơi đây thật nguy hiểm thật tội cho nhữg đứa xug quanh khi trở thàh nạn nhân vô tội cho núi lửa ngầm này.
-eh! Eh! Sắp nổ rồi kìa...sắp bùg nổ rồi...làm sao đây nguy hiểm quá: cô quay sang lay tay a nói vs giọg hoảng hốt
-j cái j nổ: a lo lắg hỏi lại cô
-đó cái núi lửa đg bốc khói đó: cô chỉ tay vào hắn
A chưa kịp quay sang nhìn thì nó đã hét lên
-á...á...á...lm j thế...bỏ tôi xuống ngay...a điên à hay là thần kinh thế: nó
-ừ điên rồi tôi điên vì cậu rồi nhóc ạ: hắn cười hả hả
Hắn bây giờ thật giốg kẻ thần kinh trốn trại. Cứ thế bồng cô đi một cách hản nhiên còn cô và a ngơ ngác nhìn nhau k biết chuyện j đg xảy ra
( thật tội cho kẻ k hiểu chuyện: tg)
-eh! Cái j vậy cái j đg xảy ra vậy: cô ngơ ngác nhìn a
-còn hỏi j nữa đi theo nhah: a và cô vội vàg chạy theo
* dưới căg tin trường*
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau r lại nhìn nó. Tất cả đều tập trug nơi căg tin của trường đơn giản chỉ vì cái hành động của hắn. Người thì ngưỡng mộ người thì ghen tị người thì bực tức mặt bừng bừng bỏ đi vừa đi vừa nguyền rủa.
( nguyền rủa j cô ơi ngta y nhau thì côg khai thế thôi: tg 😆😆😆)
Hắn nhẹ nhàg đặt nó xuống rồi hỏi nó một cách âm yếm nhẹ nhàg
-cậu ăn j tớ lấy: hắn
Nó nhìn hắn bực tức k nói j rồi ngoảnh đi. Hắn vẫn nhẹ nhàg hỏi nó
-k đói hả...ng đôg lắm k ăn là chịu đói đấy: hắn
Nó nghe vậy liền nhìn xug quanh *côg nhận đông thật bình thường có đôg vậy đâu* nó ns thầm rồi quay sag nhìn hắn rồi nhìn cái bụg đág thương của mk
-tôi k đói cậu ăn đi: nó đg mừg thầm vì diễn thàh côg thì cái bụg đg trách của nó kêu lên lm nó 1 ohen xấu hổ. Còn hắn thì quay sag nơi khác bịp miệng cười
-e hèm...vậy cậu k ăn hả...đc rồi tớ ăn: hắn vừa đi vừa cười mua một đống đồ ăn trc mặt nó kèm theo 2 cốc cafe sữa nóng. Hình như hắn muốn chọc nó hay sao mà vừa ăn vừa đưa ra trc mặt nó ăn 1 cáh chậm rãi từ tốn lm cho mùi thơm bay thẳg đến nó như địh trc vậy khiến cho bụg nó k thể nào ngồi im đc mà cứ kêu liên hồi. Hắn thì cười ha hả đến nỗi nghẹn vội vàg uống cốc cafe chưa kịp nguội kiến hắn bỏng cả miệng. Bây giờ hắn lại trở thàh 1 tk hề trc mặt nó. Vừa ôm bụg vừa cười, hắn thì quê 1 vố rõ to k biết lm j thì nhét báh mì vào mồm nó
-ơ...ơ...: nó ú ớ thì hắn lại nhét thêm
-ơ...điên à...: nó
Hắn lại nhét thêm miếg nữa miệng nó bây giờ phồng hết mức có thể
-ậu...ó...iên...ông...: hắn phụt cười trc cái điệu bộ dễ thương của nó. Đôi môi ửng hồng của nó chúm chím lại trôg thật dễ thương. Hắn xoa đầu nó cười xòa
-ngoan ăn đi a thương: cái hàh động của hắn bây giờ chẳg khác nào là người a đg chăm sóc cho cô e gái bé bỏng của mk vậy. Nhưg rồi cái mùi thơm ngọt mùi sữa của mẩu báh đg thấm dần lan tỏa trog miệg của nó k thể nào cưỡng lại nó cứ thế nà ăn mà k hề biết rằg mọi cặp mắt đag nhìn nó

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: Feb 14, 2017 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

Tình yêu hận thùUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum