Chương 5: Lỗi nhịp - Trở về con người thật

10 1 0
                                    

Vừa mới về đến nhà là nó liền trèo lên giường, mới đặt mk xuống chưa được bao lâu thì

''Rầm''

-Cậu về sao k nói tớ hả, có biết là tớ tìm cậu mệt đến mức nào k hả...: cô tức giận hét vào mặt nó, đầu k ngừng bốc khói

''Rầm''

Cánh cửa tội nghiệp lại 1 lần nữa bị đạp tung ra, chạy xồng xộc vào nhà

Hộc...hộc...hộc...a thở hổn hển

-A làm gì mà chạy như ma đuổi thế: cô

K trả lời câu hỏi của cô mà a đã chạy đến bên nó nắm lấy 2 vai nó, mắt liếc từ trên xuống dưới

-E...e k... sao chứ..., nghe nói là... bị ngta bắt... nạt hả...: anh thở k ra hơi

(tg: thông tin nhanh thật, đúng là thời đại công nghệ)

-e k sao, mà sao a đến đây, k phải a có cuộc họp à: nó

-à ừ thì...a hủy rồi: a gãi đầu nhìn nó

-sao phải làm thế: nó

-hì hì...: a cười trừ

Hai người cứ nói chuyện vui vẻ mà quên mất sự xuất hiện của người nào đó, trông cô bây giờ rất buồn, cô buồn vì a k trả lời cô, buồn vì 2 người họ k để ý đến cô hay cô buồn vì 1 lí do nào đó

-à điện thoại của e đâu, a gọi mãi k đc:a

-k biết, hình như rơi đâu rồi, hồi nãy e có mượn đt của Hân gọi nhưng k đc: nó thở dài
-hay là cậu đánh rơi nó trong lúc đụng trúng cậu ta: cô
-mai e thử hỏi cậu ta xem: a
Nó suy nghĩ 1 lát rồi thở dài
-chắc vậy
— — — — — — — — — — — — — — —
Tại trường học
-nè: nó
-chuyện j: hắn
-cậu có thấy đt của tôi k: nó
-ý cậu là cái này: hắn đưa cái iPhone của nó ra trước mặt
Nó định đưa tay ra lấy thì hắn liền giơ đt len cao, nó cứ với mãi mà k sao lấy đc
"Rầm"
Cảnh tượng bay giờ là nó đang nằm trên hắn, vì cố lấy chiếc đt mà nó bị trượt chan ngã lên người hắn, hai người cứ nhìn nhau cho đến khi
-oh my good: hs1
-ai đó làm ơn che mắt tôi lại đi: hs2
-đây là lớp học, đề nghị 2 người kín đáo 1 chút: hs3
Nó liền ngồi dậy chạy ra khỏi phòng, bây giờ nó chỉ muốn chui xuống lỗ nào đó thôi, ngại chết mất. Nó cứ đi mãi mà k biết có người đi theo nó
----------------------------------------------
Đang trong giờ học thì bỗng nhận được thư của hắn: muốn lấy đt thì lát gặp tôi ở quán cafe gần trường
Nó đọc xong thì chau mày, liếc mắt sang hắn
Reng reng reng
-Tiểu Hân à, cậu về trước đi tớ có việc: nói xong nó liền mang cặp đi k để cô ú ớ gì
Tại quán cafe
Bước vào thì đã thấy hắn ngồi cạnh cửa sổ, vừa nhâm nhi li càe vừa nghe nhạc. Nhìn hắn bây giờ mới đẹp làm sao khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao, đôi mắt sáng long lanh điểm thêm là đôi môi mỏng ửng hồng. Hắn bây giờ chẳng khá nào là 1 thiên sứ giáng trần
-xin chào quý khách
Tiếng cô nhân viên đã lôi cô về thực tại, bỏ qua dòng suy nghĩ lơ mơ lúc nãy liền bước đến chỗ hắn. Nó k nói gì cứ tự nhiên ngồi xuống đưa tay ra trước mặt hắn
-đến rồi sao, uống gì không tớ lấy cho: hắn
-đưa đt đây: nó cau mày nhìn hắn
-thái độ gì thế, tớ đã tìm thấy đt của cậu vậy mà cậu cũng chẳng thèm cảm ơn tớ sao: hắn
-cảm ơn...rồi đó giờ đưa đây: nó có vẻ khó chịu
Hắn thấy thái độ của nó liền tối sầm lại
-k có thành ý: hắn
-giờ muốn gì: nó
-mai đi chơi đi: hắn nghe được cau đó xong thì vui hẳn len
-được: nó trả lời xong định bước đi thì bị hắn giữ lại
-tớ đưa cậu về: hắn nắm tay nó kéo đi
-đến nơi rồi, cậu về đi:nó
-mai 7h tớ sẽ đến đón cậu, đừng quên đó: hắn nói xong thì lái xe đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó bước ra khỏi nhà thì đã thấy hắn đứng trước cửa, nhẹ nhàng bước đến
*Hù*
Hắn đang nghe nhạc thì bị nó làm cho giật Mk rơi cả chiếc đt, mặt tối sầm lại
(Tg: a coi vậy mà cũng yếu ghê)
Nó thì ôm bụng cười ha hả, hắn bị nó chơi 1 vố que hết chỗ nói, k biết làm gì đành cốc vào đầu nó 1 cái rõ đau. Bị đánh bất ngờ nên nó chỉ biết ngồi xuống ôm lấy cái đầu đáng thương của Mk, mặt mếu máo nhìn hắn. Nó hệt như 1 nhóc con bị mắng oan vậy, thật đáng yêu làm sao chỉ muốn cắn cho nó 1 cái thôi
Hắn k biết phải làm gì đành ngồi xuống xoa đầu nó, giỗ nó, xin lỗi nó. Đang loay hoay k biết làm gì thì thấy nó chạy đi
-Haha cậu bị lừa rồi nhé: nó vừa chạy vừa lè lưỡi trêu hắn
Hắn bật cười thầm nghĩ* trẻ con thật*
Sau 1 quãng đường chạy dài nó đã mệt đành ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, hắn thì đi đâu k biết. Đang tận hưởng làn gió mát thì chợt cảm thấy có j đó lạnh ở má
"Á" nó đưa tay lên má mà nhìn hắn, hắn thì bật cười rồi đưa lon nước cho nó uống. Như vớ đc vàng nó tu 1 hơi gần hết chai
(Tg: bà này kinh thật)😑😑😑
Sau 1 lúc nghỉ ngơi cuối cùng cũng lấy lại sức. Hắn dẫn nó đi công viên, đi mua kem, đi ăn...cuối cùng là đi xem phim
Hắn liền chọn ngay 1 bộ phim kinh di nhất để xem, nó sợ ma nêu cu bán lấy tay hắn mà run cầm cập. Hết hét rồi lại la, hành hạ 2 lỗ tai của hắn k thương tiếc.
Một co gái tóc dài thân hình đầy máu đang dần dần tiến đến cô hs đang sợ hãi nằm bất động dưới sàn. Bàn tay đầy máy đang vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cô hs rồi từ từ
Á...Á...Á... Bảo Anh à tớ sợ lắm, xin cậu đấy hay cho tớ ra khỏi đây: nó ôm chầm lấy cổ hắn khóc lóc, mồ hôi đầm đìa. Thấy nó như vậy hắn cũng k nỡ đành đưa nó ra ngoài, nó vẫn còn sợ nên vẫn k chịu buông tay ra, ép sát người vào hắn. Nó cứ ôm lấy hắn mà k biết có người đang lỗi nhịp, mặt đỏ lên như trái cà chua.
Sau 1 ngày đi chơi mệt mỏi, cả hắn và nó đều leo len giường nằm. Nó nhớ lại lúc đó mà tự cười bản thân, cũng mấy năm rồi sau ngày hôm đó nó đã k còn biết niềm vui là gì nữa. Ngày hôm nay hắn đã cho nó 1 lần được vui vẻ, 1 lần trở về con người thật mà nó đã đánh mất mấy năm trước

Tình yêu hận thùUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum