Chập 10. Trò chơi

452 42 13
                                    


"Đây là người sẽ debut solo, át chủ lực của công ty sau vài tháng tới. Từ giờ con bé sẽ ở đây, mọi người hãy chỉ bảo thêm cho nó."

Chủ tịch Bang nói rồi bỏ đi. Một cô gái xinh đẹp toát lên khí chất khác người, là một người quen.

"Xin chào mọi người, mọi người có thể gọi em là SoHee. Chắc mọi người cũng đã biết, em là bạn của TaeHyung oppa, chúng ta đã gặp nhau ở bệnh mong mọi người giúp đỡ".

Nụ cười ngời sáng trên khuôn mặt tuyệt trần khiến người đối diện không thể rời mắt. Cô gái nhanh chóng tiến đến khoác tay TaeHyung, điệu bộ tự nhiên như một việc hiển nhiên.

"Hai em đẹp đôi quá".

Jin bất giác lên tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lén đưa ánh mắt nhìn sang YoonGi. YoonGi lúc này không thể hiện chút cảm xúc nào, nhanh chóng bước đi qua đôi nam nữ trước mặt để lên phòng. 

"Nếu oppa không bị thế này thì chắc giờ chúng mình đang yêu nhau rồi. Em nhất định sẽ giúp anh hồi phục."

Là một lời khẳng định. Nhẹ nhàng nhưng đủ để làm bước chân ai đó chững lại nhưng rất nhanh, khóe miệng khẽ nhếch lên và tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên đều đều.

***

"Ai cho cô vào đây?"

YoonGi dùng ánh mắt khó chịu ném thẳng vào cô gái mới bước chân vào phòng làm việc của anh.

"TaeHyung nói anh không thích cho ai vào đây." 

SoHee vừa đảo mắt nhìn qua phòng làm việc của anh vừa nói, không để ý đến thái độ của anh.

"Cô ra ngoài đi."

"Đằng nào thì anh cũng đâu làm việc được, trước mặt tôi anh không phải giả vờ. " 

SoHee tiến lại gần, xoay chiếc ghế anh đang ngồi để mặt anh đối diện với mặt cô. Nụ cười có chút nham hiểm không giấu giếm. Anh chán ghét gạt tay cô ra.

"Rốt cuộc là cô muốn gì?"

"TaeHyung".

Lại âm điệu khó chịu ấy, rõ ràng mang tính chiếm hữu cao. Anh khẽ nhếch môi cười khẩy không thèm đáp trả.

"Hay chúng ta chơi một trò chơi?"

SoHee kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi vắt chân điệu bộ rất thoải mái. Anh quay mặt nhìn vào màn hình máy tính, phớt lờ người con gái bên cạnh.

"Gia đình TaeHyung oppa đang rất muốn biết lý do sự cố của anh ấy đấy."

Nhân trung anh khẽ nhăn, SoHee biết cô đã thắng. Ánh mắt có chút tức giận quay sang nhìn cô.

"Mục đích của cô là gì?"

"Tôi chẳng có mục đích nào cả. Chỉ là sau đêm ngủ với TaeHyung tôi đã nảy sinh tình cảm với anh ấy, nếu không có anh đến thì có lẽ giờ này chúng tôi đã cưới nhau rồi. Chuyện tôi nói với anh ở bệnh viện chỉ là lừa dối anh để anh tìm cách cứu TaeHyung trong lúc tôi không có bên cạnh thôi. Thực ra những điều anh thấy đều là sự thật".

Mỉm cười!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ