Chập 14. Gỡ nút

370 35 10
                                    

"Em nói sao cơ, em giúp TaeHyung vì mang ơn cậu ấy?" Tất cả gần như đồng loạt nói, không tin vào tai mình.

SoHee nhẹ nhàng gật đầu. TaeHyung ngồi bên cười ngây ngốc.

"Đó là một cái bẫy và nếu không có TeaHyung thì giờ này em đã không còn ở đây rồi." Cô dứt lời, nhìn sang người đối diện đang đăm chiêu suy nghĩ. "Em xin lỗi anh."

YoonGi giật mình, mỉm cười gật đầu với cô. Mọi điều anh đều đã đoán ra được nhưng sự có mặt của Bang chủ tịch đang là nỗi tò mò lớn đối với anh. Anh ngập chìm trong suy nghĩ về vai trò của chủ tịch trong chuyện này. TaeHyung chỉ là một người bình thường như bao thành viên khác, thậm chí trong một năm liền ông không nhớ nổi tên của TaeHyung, vì cớ gì mà ông lại nhúng tay vào chuyện này. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhưng rất nhanh, anh đẩy những suy nghĩ đó vào một góc khác, quay về thực tại để xem tiếp ván bài còn dang dở.

"Em còn giấu gì mọi người không?"

YoonGi bất giác lên tiếng. Các thành viên còn lại đưa những ánh mắt đầy hàm ý nhìn anh. Qủa thực anh là một người rất thông minh và tinh tế, những chuyện vừa qua khả năng anh nắm bắt được là rất cao.

"Vai trò của em đã hết rồi. Mọi chuyện còn lại không liên quan đến em." SoHee mạnh dạn trả lời, tấm  bằng thạc sỹ tâm lý nước ngoài không phải bỗng dưng có được, và cô thể hiện điều đó rất xuất sắc.

"Còn mọi người, không ai có chuyện gì để nói à, đặc biệt là em, JiMin?"

Anh nói nhưng không nhìn vào ai. Lời nói tuy nhẹ nhưng rất đanh thép. Anh vắt chéo chân, dang tay sải rộng ra chiếc ghế sofa một mình anh đang ngồi, vẻ rất thoải mái.

"Em...Em..."

"Để anh nói cho". NamJoon cắt ngang lời JiMin, để cho JiMin nói thì mọi chuyện có thể lại đi theo một hướng khác mất bởi JiMin là một đứa bé ngoan, không biết nói dối nhưng có một nhược điểm lớn là không biết nói chuyện.

"Tối hôm bọn em phát hiện ra chuyện của hyung và TaeHyung mọi người đã rất shock. Hyung biết đấy những chuyện như thế này ở Hàn quốc vẫn chưa được chấp nhận. Chúng em đã nói chuyện với chủ tịch Bang nhờ ông ấy giải quyết nhưng không thấy phản hồi gì. Sau đó đến lượt SoHee. Bọn em thực sự không biết SoHee là con gái Bang chủ tịch. Chỉ là trong lúc đi ngang qua phòng là việc của Hyung, lúc hyung và SoHee to tiếng Jin Hyung đã nghĩ ra chuyện này. Chúng em cùng với SoHee đã đánh cược một lần. Nếu hyung thực sự vượt qua được thì tụi em sẽ chúc phúc hai người, sẽ giúp hai người vượt qua chuyện này."

"Không thì sao?" YoonGi lạnh lùng nói.

"Em tin hyung, sẽ không có trường hợp khác." TaeHyung nói chen vào, điệu bộ vui vẻ không che giấu.

"Rõ trẻ con" YoonGi chán nản lắc đầu "Mọi người thông đồng với nhau hết?"

"Cũng không hẳn, có những điều TaeHyung cũng không biết" JiMin tít mắt cười, điệu bộ dễ thương không chút giả tạo.

***

"Sao cậu không nói với YoonGi oppa?"

"Tớ có nên không?"'

Mỉm cười!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ