Chập 3. Mong manh

604 54 3
                                    

TaeHyung mở mắt ra cũng đã là buổi tối. Cậu biết vậy bởi phòng từ lúc cậu vào không bật điện, giờ đã tối om nhìn không phân biệt được trong ngoài, chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc MP3 thỉnh thoảng sáng rồi lại tắt. TaeHyung lấy tay day thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Toàn bộ cơ thể mệt mỏi, mắt căng cứng, đây là hệ quả lúc chiều vừa khóc vừa ngủ. Cậu với tay tắt bài nhạc bật từ chiều đến giờ, thất thểu bước ra.

Ánh sáng từ phòng khách làm cậu hơi chói mắt. Yên lặng. Trống vắng. Chẳng hiểu mọi người đi đâu hết. Cậu cất tiếng gọi JungKook, rồi đến JiMin, rồi gọi tên Hope nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng lại từ chính giọng nói của cậu. "Chắc mọi người ra ngoài làm gì rồi, hôm nay được nghỉ mà", cậu thầm nghĩ. Thoáng thấy chiếc điện thoại của mình trên ghế sofa lúc chiều nằm ngủ, cậu tiến đến lấy máy bật xem mấy giờ. Màn hình tối đen. Cậu khẽ thở dài, đi tìm xạc điện thoại, và tất nhiên nó nằm ở phòng NamJoon, hyung này cứ nói mượn mượn nhưng chả bao giờ thấy trả, cứ toàn để cậu đi tìm, lâu dần thành quen. Định bụng bật nguồn điện thoại nhưng không hiểu sao cậu không làm thế. Có lẽ cậu muốn yên lặng một lúc, bật điện thoại lên kiểu gì cũng tin nhắn hay cuộc gọi của các thành viên còn lại hỏi xem cậu ở đâu, hay đi đâu đó với mọi người. Những chỗ có anh tốt nhất cậu không nên có mặt nếu không muốn mình hoặc anh phải dối lòng, giả vờ vẫn còn thân thiết hay ít nhất là giả vờ không có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Cậu mở chiếc tivi trong phòng khách. 9h tối. Xem chương trình hài cậu cười như điên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Bất chợt ngồi thần ra, chương trình hài vẫn tiếp tục, những còn người trên tivi vẫn không ngừng cười. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy hình ảnh trong kí túc cũ, cậu cùng anh ngồi xem chính chương trình này. Cậu líu lo phiên dịch lại các tình huống hài theo cách cậu hiểu, anh bảo cậu trật tự để xem, một lúc sau cậu lại quay sang anh nói tiếp, cứ tiếp diễn như vậy đến khi chương trình kết thúc. Anh bực mình bảo cậu phiền phức, nhưng sau đó khi thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu thì lại mềm lòng, xoa đầu cậu rồi cười thật tươi với cậu khiến cậu cười theo, tim đập rộn ràng. Cậu tiếp tục ôm sau lưng anh rồi cứ giữ tư thế ấy đi theo anh đến lúc anh đuổi cậu để vào phòng làm việc. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt cậu rơi xuống, chạm vào môi, nhanh chóng len lỏi vào miệng cậu, mặn chát. Hình ảnh cậu tươi cười nhìn cánh cửa phòng làm việc của anh đóng lại mờ dần đi, thay vào đó là khoảng trống vô định của căn phòng kí túc xá mới, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhạt nhòa trong làn nước mắt. Cậu lại tiếp tục quay lại nhìn màn hình tivi, đầu óc trống rỗng.

30p,1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua. Chiếc đồng hồ to treo trên tivi báo hiệu 23h đêm, vẫn chưa ai về. 23h30 là giờ giới nghiêm của kí túc, mọi người định không về sao. Vừa chợt nghĩ đến đó thì tiếng dừng xe quen thuộc vang lên. Cậu nhảy vội khỏi ghế, nhẹ nhàng đi ra phía cửa sổ, lén lút nhìn các thành viên. Trong lòng cậu chỉ mong nhìn thấy anh một chút rồi sẽ trốn vào phòng luôn, để anh khỏi nhìn thấy cậu. 1,2,3,4,5 người đi ra. Không có bóng hình thân thương ấy. Cậu bàng hoàng, chả lẽ anh không về?

Mọi người bước vào trong nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Chưa kịp hỏi gì thì JungKook lên tiếng:

"Hyung, chiều nay anh trốn ở góc nào đấy, điện thoại cũng không nghe, bọn em gọi mãi không được."

Mỉm cười!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ