Hôm nay Liễu Nhu phải dạy kèm cho một người bạn, à mà không đúng phải nói là một đàn anh. Hắn ta là con của bạn ba cô tên là Ly Âm, đáng lí năm nay cô chỉ mới học lớp 9 nhưng do thiên phú thông minh cô mà chơi nhảy cóc( ý là nhảy lớp ) nên đã lớp 11 cùng lớp với anh. Thật lòng cô cũng chẳng hứng thú gì với việc dạy kèm này nhưng ba cô hứa sẽ cho cô ra riêng nếu thành tích tên này được cải thiện.
Hiện giờ cô đang đứng trước nhà anh mà há hốc mồm. Căng nhà như một toà lâu đài tráng lệ. Cô đưa tay bấm chuông thì ngay lập tức có một cô hầu gái xuất hiện trên màn hình lễ phép chào hỏi "Xin chào, cô có phải là cô Liễu Nhu không ạ?" "Vâng" Sau câu trả lời thì cánh cửa to đùng lập tức mở ra. "Thiếu gia đang ở trên phòng cô chỉ cần đi lên lầu hai, quẹo trái, đi đến căn phòng số 11 lập tức sẽ thấy". Cô bức vào căn biệt thự lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính, lịch sự. Đi lên lầu hai Liễu Nhu theo sự chỉ dẫn của cô hầu mà lần tới phòng Ly Âm nhưng cứ đi mãi đi mãi chẳng thấy được phòng số 11 đâu cả. Cứ như thế đã được 15' cuối cùng cô cũng tìm được căn phòng, vì lo mình đã trễ giờ học nên cô không cần gõ cửa mà cứ xông vào. Khi vào cô không nhìn thấy Ly Âm đâu cả mà thay vào đó là chiếc giường được che kính bằng rèm nhung phát ra những tiếng động lạ. Vốn là người trong trắng nên cô cũng không biết đây là âm thanh gì nên đi tới mở rèm ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một người con trai với mái tóc dài màu xanh biển tuyệt đẹp với làng da trắng mịn màng đang hôn chiếc cỗ nõn nà trong khi đôi tay đang mân mê bộ ngực khủng của cô gái phía dưới mà điều đặt biệt ở đây là cả hai đều không mặc đồ. Với bản chất lạnh lùng và châm ngôn sống 'việc ai nấy quản, có lợi mới làm' cô chỉ đơ người một chút rồi nhanh chóng kéo rèm lại rồi ngồi trên chiếc ghế sofa. Chiếc đầu thông minh của cô bắt đầu hoạt động, chỉ trong chốc lát đôi tai nhỏ xíu của đã đỏ bừng. Hình như hai người trên giường không thấy được cô nên vẫn cứ tiến hành đại sự của mình.
Cô ngồi được một lúc thì cánh cửa phòng mở ra làm cô giật thót. Bước vào là một ông chú gương mặt phúc hậu, quần áo sang trọng đây là ba của Ly Âm tên Ly Uy Vũ nhẹ nhàng hỏi Liễu Nhu "Ly Âm đâu mà sao lại để cô giáo của mình ở đây thế này?" chưa kịp mở lời bỗng một tiếng hét vang lên làm cho cô lẫn ông bác liền cứng họng "Ah...". Biết được chuyện đang xảy ra bố Ly Âm liền nở một nụ cười với Liễu Nhu hiền lành nói "Nhu con ra ngoài chờ bác chút nha" biết Ly Âm sẽ tiêu tùng với bố mình mà cô lại không muốn vậy nên đành gượng cười nói "Không sao đâu bác hay để con kêu anh Ly Âm cho sẽ an toàn hơn" "Làm sao được, con ngay thơ trong trắng thế này mới là nguy hiểm đó" "Dạ không con sợ học trò của mình bị nguy hiểm thôi, dù gì con cũng không muốn ngày đầu tiên đi dạy đã xảy ra chuyện" " Nếu con muốn vậy". Rồi cha Ly Âm cũng đi ra khỏi phòng.
Cô đi đến bên giường lạnh nhạt nói "Đã đến giờ học nên mong anh hãy dừng lại và vào học" phía bên trong cũng đã biết điều nên đã dừng hành động, cô gái phía trong chộp lấy quần áo luồng ra ngoài chạy thẳng vào toilet còn người nam vẫn ở trên giường. Đã 5' trôi qua mà không có chuyển biến gì nên cô nghĩ anh đã thay đồ xong nên kéo rèm ra. Nhưng đập vào mắt là một anh chàng nằm dài trên giường động tác rất lười biếng mà toả ra mị lực với chiếc áo lộ cả bờ vai trắng nõn. Nếu là cô gái khác đã hộc máu tại chỗ vì lực sát thương trên cả Tào Tháo nhưng Liễu Nhu lại cầm chiếc mền mà quăng thẳng vào mặt anh rồi thanh âm lạnh lẽo lại vang lên "Còn không lếch xác ra đây". Cuối cùng Ly Âm cũng thay đồ xong, lại đi đến bên bàn thì thấy cái bàn đáng ra không có lấy một cuốn sách lại đang đầy ấp sách vở cùng một cô nhóc con đang ngồi ghi bài quyết liệt. Vốn bản chất đào hoa cộng thêm hành động lạnh lùng của cô khi nãy nên anh đi đến vòng tay qua ôm eo, áp sát vào người cô và giọng nói ma mị cất lên "Mèo con sao lại nhẫn tâm với anh vậy?" không hề nói gì, một sấp giấy và cây viết chì đập thẳng vào mặt anh. "Anh thích môn nào học trước chọn lẹ đi." thanh âm lãnh khốc vang lên nhưng vì cô đưa lưng về phía anh nên anh chẳng thể thấy khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của cô bây giờ. Tuy là một người lạnh lùng nhưng cô vẫn mang trong mình một tâm hồn thuần khiết nên việc này là quá sức với cô. Còn anh chỉ liếc nhì tờ giấy một tí rồi lại nở một nụ cười ma quái "mấy môn này anh rất yếu hay bắt đầu bằng môn anh giỏi nhất nha" "môm gì?" "em ra khỏi bàn đi rồi anh chỉ cho". Nghe anh nói vậy nên cô cũng ngây thơ vô(số) tội đi ra thì liền bị anh nhanh tay mở cơ quan của chiếc bàn ra. Chiếc bàn nghiêm trang nhanh chóng bị biến thành một chiếc giường rộng lớn, cô bị anh đè ngay xuống.