Chap1: Mướn gia sư.

1.6K 101 9
                                    

Giữa thành phố Seoul nhộn nhịp, mọi người đang hưởng thụ buổi tối nhàn nhã cuối tuần. Nhưng ở một nơi thì không như vậy. Trong ngôi nhà của Lee gia- tập toàn thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc, đang xảy tình huống dở khóc dở cười. Cụ thể là ông Lee đang ngồi uống trà xem tuồng, vỡ tuồng cũ rít mang tên Mẹ con nhà Lee.

Bà Lee hai tay hai túi đồ, miệng không ngừng quát đứa con đang nắm chân bà. Đứa con ấy không ai khác chính là Lee Seung Ri, cậu con trai cả của Lee gia. Năm nay chỉ mới lên lớp 12, nhưng thành tích phá hoại đã đứng đầu dòng họ. Có ngoại hình đẹp, cáo ráo khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu nên sớm trở thành hot boy của trường, nhờ vậy mà cậu lên lớp đều đều dù bài kiểm tra nào cũng bị điểm F. Quay lại, hiện giờ Seungri đang khóc lóc hết sức thảm thiết. Một tay ôm cầu thang, một tay níu chân mẹ mình cầu xin.

- Mẹ đẹp yêu quý!! Đừng mà.

- Buông ra.

- Không!!!!

- Mẹ nói mau buông mẹ ra.

- Không chịu đâu. Ba~ mau giúp con cản mẹ đi.

Ông Lee lắc đầu. Thật ra cảnh này ông đã xem rất nhiều lần rồi, từ khi Seungri học lớp 5. Ông Lee cười:

- Mẹ nó à. Mau trả lại cho nó đi. Không phải lúc nào kiểm tra cũng bị điểm F sao??

- Ông còn bên cho nó. Suốt bao nhiêu năm rồi hả? Lúc nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện về nhắc nhở. Học hành không lo suốt ngày chơi game, làm cho thành tích kém. Không được. Lần này phải tịch thu hết.

- Không được đâu mẹ à. Đó là sinh mạng của con, mẹ mà tịch thu hết bắt con sống sao!!!

- Vậy học hành cho tốt vào đi rồi mẹ trả.

- Hic..con vốn từ đó giờ mà...

Mẹ Lee thực hết cách với Seungri. Bắt cậu học hành chăm chỉ thật khó khăn. Seungri vốn rất thông minh, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không chịu học. Từ khi còn nhỏ, ông bà Lee bận việc công ty không thể quản cậu chặt chẻ để giờ thành ra vậy.

Seungri thấy mẹ không nói gì thì khều khều:

- Mẹ à, trả đồ lại cho con nha!

Bà Lee nhìn cậu, rồi nhìn ông Lee. Suy nghĩ một chút bà mở miệng:

- Muốn mẹ trả lại không?

- Muốn. Muốn!

- Có một điều kiện!

- Điều kiện gì cũng được. Mẹ mau trả lại bảo bối cho con.

- Muốn con tự chăm học thật khó. Ba mẹ lại không thể quản con. Cách tốt nhất là....-bà Lee nhìn Seungri mỉm cười- mướn gia sư.

Bốn mắt nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào. Thời gian một phút trôi qua tựa như ngàn năm.

- Mướn..gia...sư??

- Đúng.-bà Lee cười nhìn con trai.

- Hahaaa... mẹ nói muốn mướn gia sư.

- Chính xác.- ánh nhìn vẫn không đổi.

- Ha..không bao giờ, không...- đột nhiên cậu hét to- Không Bao Giờ.....

Cả gia đình hết hồn chim én với tiếng hét của Seungri. Mẹ Lee nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

- Này! Con có cần hét lớn vậy không.

- Con sẽ không bao giờ mướn gia sư!

- Được thôi tuỳ con chọn. Nếu thành tích không khá hơn thì đừng mơ gặp lại các bảo bối của con nữa.

- Đừng mà. Đừng mà mẹ. Huhu con không thể sống thiếu bảo bối đâu.

- Vậy có chịu mướn gia sư không.

- Khônggggg.

- Được rồi! Bác Kim mau vứt hết đống đồ này đi, nhanh lên.

- Từ từ đã mẹ- Seungri suy nghĩ. Bây giờ chỉ có thể nghe theo mẹ nếu không sẽ mất hết các bảo bối. Nhưng cậu lại rất ghét học gia sư. Hazz.. Seungri đang hết sức phân vân.

Bà Lee nhìn cậu phân vân cố tình nói:

- Kim quản gia, bác mau...

- Đừng mà. Được rồi con đồng ý đừng vứt mà.

Bà Lee hài lòng. Lúc này mới trả lại đồ cho cậu.

- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Được rồi mai mẹ sẽ nhanh chóng tìm gia sư cho con.

Seungri nhìn mẹ đạt được mục đích. Thở dài nhìn đám bảo bối thầm chửi- tất cả đều tại tụi mày....

[Nyongtory] [Gri] Gia Sư Của Panda!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ