Chap 14: Anh hùng cứu mỹ nhân.

306 34 11
                                    

Từ sau khi Jiyong nói cậu trở thành người yêu của hắn ta. Quan hệ của hai người họ đột nhiên trở nên kỳ lạ. Mà chắc chỉ có mình cậu thấy kỳ lạ thôi, bởi vì hắn vẫn làm như không có gì mà tiếp tục dạy học. Tỉ như bây giờ vậy, bình thường cậu sẽ gật gà, gật gù trong lúc hắn giảng. Nhưng hôm nay lại chăm chú học, mắt cứ dán vào cuốn sách. Jiyong dừng lại, nhìn cậu trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

"Cậu đang làm gì?"

"Đọc sách. Bộ anh không thấy sao còn hỏi!"

"Ngược vậy mà cũng đọc được sao? Đúng là thiên tài nha!"

Seungri nhìn lại. Quả nhiên là cầm ngược sách rồi, cậu thẹn quá quăng cuốn sách xuống bàn. Sau đó chỉ tay vào hắn mà nói.

"Tất cả cũng tại anh. Tôi nói cho anh biết đừng hòng hù dọa tôi. Anh muốn nói với mẹ tôi sao? Cứ việc, tôi đây chịu hết nổi rồi."

Seungri nói xong, mặt đỏ bừng bừng. Ánh mắt đanh đá nhìn về phía Jiyong. Trông cực kỳ giống mấy mợ bán cá giành khách. Nhưng mà trong mắt ai đó lại thành ra một con gấu trúc, bị ai lấy mất mấy cây trúc yêu thích. Thật sự rất đáng yêu.

"Ồ, là vậy sao? Tôi còn tưởng chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng xem ra ... hazz"

Jiyong nói xong lắc lắc đầu. Tay đút vào túi quần, ung dung đi ngang qua cậu về phía cửa. Seungri trố mắt nhìn hắn đi ra khỏi phóng. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu ba chân bốn cẳng đuổi theo hắn. Trong đầu bày ra bao nhiêu kết cục giành cho cậu, nếu bị hắn nói ra tất cả với mẹ. Cấm túc? Không cho đi chơi? Học hè? Thậm chí là cắt tiền tiêu vặt ... "Không được. Mình không muốn như vậy!"

"Nè Kwon Jiyong! Anh không được nói với mẹ tôi!"

Mẹ Lee ở trong bếp nghe tiếng Seungri la hét ở trên lầu. Bà lắc đầu, bỏ cái gáo múc canh xuống đi ra ngoài xem tình hình. Vừa bước đến cầu thang đã thấy Seungri và Jiyong đứng lôi kéo nhau ở trên lầu.

"Này! Hai đứa đang làm gì vậy? Seungri tại sao con lại lôi kéo thầy như vậy, mau xuống đây nhanh lên."

"Bà Lee ... cậu ta ..."

"Không được nói!!!"

Seungri vươn người tới cố gắng dùng tay che miệng hắn lại. Kết quả cậu bị trượt chân, sắp ngã xuống dưới. Trong một khoảnh khắc, Seungri liên tưởng ra kết cục của mình bi thảm như thế nào nếu bị rơi xuống dưới. Cậu tuyệt vọng buông xuôi tất cả, chuẩn bị trở về với đất mẹ. Ngay lúc đó, Seungri cảm nhận được một cánh tay ôm lấy mình. Cậu được người đó ôm chặt vào lòng. Sau đó hai người cùng lăng xuống lầu.

Mẹ Lee nhìn thấy vậy liền ôm mặt mà hét lên. Ông Lee vừa lúc trở về, lại thấy Jiyong ôm lấy Seungri mà ngã xuống lầu. Mọi người trong nhà nhanh chóng chạy tới. Ông Lee hối thúc quản gia kêu cấp cứu.

Đầu Jiyong chảy rất nhiều máu. Trên người toàn là vết thương. Cộng thêm việc ôm cái con gấu béo này nữa, khẳng định là ngã xuống rất đau đớn. Thứ cuối cùng hắn thấy được, là khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Seungri. Jiyong có chút mơ hồ, hắn tại sao lại cứu cậu chứ? Tại sao lúc nảy vừa nhìn thấy cậu chuẩn bị ngã xuống, cơ thể nhanh chóng chạy tới mà bảo vệ cậu. Đúng là ... điên mất thôi ...

To be continued

Note: có vẻ nó hơi ngắn nhỉ nhưng chap sau mình sẽ cố hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc <3
Au Mochi-hopier
#08.02.2017

[Nyongtory] [Gri] Gia Sư Của Panda!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ