Chap2: Gặp gỡ.

894 95 3
                                    

Sáng hôm sau, bà Lee nhanh chóng nhờ người tìm một gia sư cho con. Seungri nhìn mẹ hăng hái như vậy, lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Không được cậu phải tìm cách phá hoại chuyện này mới được. Nếu không những ngày tháng tự do tự tại sẽ chỉ là sách vở.

-Mẹ à,con ra ngoài chút nha.

-Ừ. Tranh thủ về sớm học bài, ngày mai còn đi học.

-Ha, con biết rồi- còn lâu cậu mới về sớm. Những ngày tháng tự do sắp hết phải tranh thủ đi chơi cho đã.
------------
Bar Luvuy

Luvuy là quán bar nổi tiếng nhất ở Seoul, nơi đây được mở cả ngày lẫn đêm phục vụ những cậu ấm, cô chiêu.

Seungri bước vào, tiếng nhạc xập xình khác hẳn với không bên ngoài. DJ đang đánh bài Sober của nhóm nhạc BigBang, hai bên là hai cô vũ công đang uốn éo những điệu nhảy sexy. Bên dưới mọi người lắc lư, hò hét điên cuồng.

Đảo mắt vòng tìm đứa bạn thân nhưng mãi chẳng thấy. Cậu không để ý đụng phải một người. Người này cao hơn cậu một cái đầu, tóc nhuộm màu đỏ cam, mĩ quan đẹp đẽ, mỗi tội ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc. Vì mải mê ngắm nhìn mà cậu quên cả xin lỗi người ta.

-Này, đụng trúng người khác còn không mau xin lỗi?- khuôn mặt hắn cau có nhìn cậu vẫn mãi thừ người ra.

-Cậu bị điếc à!

Lúc này Seungri mới hoàn hồn. A! Cậu nảy giờ không để ý quên xin lỗi người ta. "Cái gì! Hắn dám bảo mình bị điếc". Đúng là mất lịch sự mà. Seungri ném giận, nhìn mặt hắn:

-Xin lỗi!- Nói rồi cậu quay người bỏ đi.

Người kia nhìn theo bóng cậu khuất dần trong đám đông. Hắn nhếch môi, không hiểu sao hắn cảm thấy giữa hắn và cậu có một mối quan hệ đặc biệt.

-Hẹn gặp lại!

--------------------

-Riri, ở đây này. Làm gì lâu thế, còn tưởng cậu bị lạc- Wondee vừa nói vừa tranh thủ sờ sờ mấy cô kế bên. Người bạn này của Seungri đã chơi chung với cậu từ nhỏ, là một Play boy chính hiệu. Tuy tính cách cậu ta như vậy nhưng với bạn bè lại rất nghĩa khí, đặc biệt là với cậu. Vì thế đối với các bạn học, Seungri chơi thân với Wondee nhất.

-Đừng nhắc đến nữa.- đột nhiên nghĩ tới cái tên hồi nảy làm cậu phát bực. Wondee nhìn khuôn mặt như đi đòi nợ của cậu thì không nói nữa. Đẩy ly rượu vang đến trước mặt cậu.

- Rồi, rồi. Đã tới thì làm vài ly đi

- Mày biết tao không uống được rồi mà!- Thật ra trước Seungri rất ít đến những nơi như này, có đến cũng chỉ nghe nhạc nên không có thói uống rượu.

- Mày bao nhiêu tuổi rồi chứ, đã đến rồi thì uống đi tao bao. Nào nâng ly!

Bởi vì cục tức hồi nảy cộng với việc đòi mướn gia sư của mẹ. Seungri suy nghĩ một hồi cũng quyết định uống một chút. Một chút thôi chắc không sao...

Không hiểu chỉ mới có 1 ly mà đầu óc cậu đã ong ong. Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ ảo. Mấy người bạn ngồi kế cậu cũng không thấy nữa, họ đã lên sàn nhảy hết rồi, đột nhiên cảm thấy muốn ói cậu nhanh chóng tìm nhà vệ sinh.

Nhưng không kịp rồi Seungri cảm thấy cổ họng như muốn trực trào ra hết thức ăn hồi sáng. Cậu nắm lấy tay người trước mặt, một lần giải quyết hết. Khi cơ thể thấy dễ chịu cậu mới nhớ tới con người bị cậu ói hết lên bộ đồ vest đắt tiền. Mà người cũng đang nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí. Gạt nổi người đó chính là cái tên đáng ghét hồi nảy cậu đụng phải....

- Lại gặp nhau rồi! Xin lỗi, cậu tính đền bù thế nào cho tôi đây?

================================
Xin chào! Cảm ơn các bạn đã đọc.
Vote truyện cho mình nhé. Nếu thấy chưa hay xin comments góp ý giúp mình.

[Nyongtory] [Gri] Gia Sư Của Panda!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ