Chương 4

313 18 0
                                    

" Hộc hộc "

Tuấn Chung Quốc ngoáy đầu lại, mất tích - không dấu vết. Chung Quốc chạy lên đồi gió hoang vu, cậu thở mạnh mất sức, ở đây không khí đục ngầu do không có một bóng cây cối râm rực nên thấy đơn sơ, hiu quạnh. Tuấn Chung Quốc suy nghĩ vẩn vơ về cái tên họ " Sở " lúc này thà cớ sàm sở cậu, rồi cũng thấy ghét mình. Lúc hắn đến gần đụng chạm da thịt cậu, Chung Quốc cảm thấy khoái cảm lân tràng toàn giác quan, suýt rên rỉ. Một chút cũng cảm thấy hắn tựa như V, người mà trước giờ cậu yêu thương nhất cõi đời và tuổi thanh xuân. Vậy, Y lại làm cậu có thấm khát đau khổ .

- Thật đáng chết ! Dâm đãng mất rồi .

Chung Quốc xấu hổ không muốn suy nghĩ tiêu cực, cho rằng mình là một " Tiểu thụ dâm đãng ". Đột nhiên, cậu nghe thấy sau lưng những tiếng vó ngựa dồn dập bất chợt tiến gần phạm vi cậu đứng, hệt hung hăng muốn nhà húc cậu, dù một chút đang biết nguy hiểm nhưng khó tránh khỏi cái bất chợt của cậu chuyện .

" Cộp cộp "

- Định trốn đi đâu ???

- Thả ta ra, đồ họ " Sở " vô văn hóa .

Tuấn Chung Quốc bị nam nhân hồi nãy chơi xỏ. Chỉ vì một cú hạ bộ vô tình khiến hắn nổi giận, rồi ghét cậu bẻ cong nam tính của hắn nên nổi cáu tìm cậu báo thù cho " Con " mình. Người Chung Quốc nhẹ như tênh, cơ thể dẻo như gió làm hắn đỏ mặt và tim đập liên hồi như hô hấp thiếu dưỡng khí. Tại sao, hắn lại coi cậu là một ả đàn bà ? Tại sao, hắn lại biến mình thành gã họ " Sở ". Dù một phút huy hoàng lần đầu gặp ở phía nam rừng thông một dặm .

- Để ta xem ngươi chịu đựng giỏi bao lâu ?

- Buông ra không hả thằng khốn ???? Mày lm ông tức rồi đấy

- Hảo, gan cũng to bằng trời lắm đấy ?

- Hứ, ngươi là cái thá gì chứ >.<

- Ta, ta là.....

- Là gì ?

- Haizza, mà thôi đi .

Tuấn Chung Quốc chu mỏ, mắt một hai nhìn hắn không mấy thiện cảm. Thế nên, cậu đang gặp tình huống câu dẫn nam nhân, vì chính cậu đã câu hắn trong hoàn cảnh gần nhau trên yên ngựa. Hắn nhếch mép, đầu cúi xuống hôn nhẹ môi Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc cố hữu không thích hắn liền gạt phắt đi nụ hôn gió thoảng ấy, thật là phũ phàng quá mà Tuấn Chung Quốc ~ .

- Ta hiểu ngươi không muốn .

Tuấn Chung Quốc im lặng một hồi, song cậu cũng lên tiếng hỏi hắn :

- Rốt cuộc, ngươi đang định đưa ta đi đâu ?

- Tới nơi hẳn nói. Giờ thì im lặng dùm ta nhé ?

Thấy hắn không động tĩnh gì ? Cậu cũng không dám hỏi thêm bất cứ thứ gì vớ vẩn động chạm đến nam nhân đang dục ngựa chạy nhanh. Lần thứ hai cậu cưỡi ngựa. Mấy năm trước có một lần Chung Quốc cùng V đến thảo nguyên cưỡi ngựa bắt cặp, đồng cỏ xanh thơm ngát, gió cũng thoảng mùi cỏ khô thảo nguyên rộng lớn, hạnh phúc quá biết bao? Tưởng chừng như hạnh phúc níu giữ giờ đã phải ly biệt với Y qua 3000 năm dài dẵng .

" V ! Trước kia, tôi và anh đã yêu nhau biết bao. Chính anh cũng là người đã phá vỡ tình cảm và mối lương duyên của mình "

Tuấn Chung Quốc thầm trách Y, đôi mắt ủy khuất của hài tử đã thấm nước mắt chảy dọc cánh mũi. Cậu nhìn thảo nguyên xa xăm với bốn bề là cỏ và những con ngựa tự tạo trên mảnh đất phì nhìu không có lồng. Bỗng dưng, lòng Chung Quốc muốn như bao con ngựa có lối thoát, rồi sống bầy đàn hệt người thân. Chỉ một hạnh phúc nhỏ nhoi lưng chừng dập tắc bởi giọng nói an ủi của nam nhân lạ mặt :

- Ngươi tên gì ?

- Tuấn Chung Quốc

- Nam hài tử có tên tên đẹp lắm !

- Hừ .

Tuấn Chung Quốc khẽ hừ . Cậu thầm nghĩ :

" Mẹ kiếp! Đợi sơ hở, ta sẽ bỏ trốn. Tạm thời tin tưởng ngươi "

- Thế ngươi tên gì " tiểu tử khốn " ?

- " Tiểu tử khốn " !?

- Ừm

- Haha, Ta tên Kim Tại Hưởng .

=> Next .

Chap 2 rồi đó, sẽ không như chap 1 cho mn đọc chùa đâu nhé ? Vote và cmt đê ~

_____________________________________________________


[ Fanfic BTS ] [ VKook - BTS ] Xuyên Việt Giá  Không 3000 năm .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ