Chương 7.

266 14 0
                                    

 #### Thành " Thiên Thanh " ####

Đang đi trên đường đến chỗ hắn nói. Tuấn Chung Quốc, hai mắt hóa đá nhìn bóng thành trì cổ. Bốn bề rộng lớn, đều là những bức tường bền chắc cao chót trời. Lần đầu, Tuấn Chung Quốc là người con trai may mắn thấy một chứng nhân lịch sử hoàn hảo trước 3000 năm phong kiến, há hốc mồm chẳng để ý quảng đường .

Kim Tại Hưởng giật mạnh dây cương, bạch mã dựng hai móng guốc vá lên trời. Tuấn Chung Quốc do lần đầu không quen đi ngựa nên ngã tựa vào lòng hắn. Bạch mã hí một cái trấn vang dội, đám lính gấp rút từ trong thành cổ chạy ra khỏi cổng quỳ xuống đất khiến Tuấn Chung Quốc không khỏi bất ngờ.

- Chúng thần tham kiến hoàng thượng !!!

Đám lính mặc *áo giáp minh quang cung kính Kim Tại Hưởng. Chung Quốc khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng, hóa ra cậu đang làm trái ý hắn nãy giờ- Theo cách nói hỗn láo với mấy tên hoàng đế cổ xưa, đó được gọi là " Phạm thượng ", có thể phạm vào tội chết- Chu di cửu tộc.

" Chết rồi, mình đang đụng chạm nhầm một bậc hoàng đế " 

Tuấn Chung Quốc thầm trách tựa như cho mình là một tội nhân thiên cổ .

- Hừm, không còn gì nói nữa hả. Coi vào thành ngươi còn dám ăn nói cách xử sự với bậc hoàng đế như ta thế nào ?

- Ta....ta 

Tuấn Chung Quốc một chút ngượng ngập, còn hắn thì có vẻ đắc ý .

  Mặt hắn lãnh khốc nhìn lính mình như nhìn kinh bỉ những nô bộc. Hắn truyền tay cáo lui, rồi mở cổng thành. Hai cánh cổng  từ đóng thành mở, chậm rãi một hướng tiếng kêu ken két khó chịu. Tuấn Chung Quốc mặc dù chơi thoát thất sắc nhưng cũng đủ phong thái nghiêm trang theo hắn vào thành. Bạch mã vào thành, nó tăng tốc như một cỗ xe độc mã chạy thật nhanh trên lề đường. Lúc này, phố phường và người dân tấp nập. Người bán người mua sầm uất khiến con phố ở thành " Thiên Thanh " náo nhiệt như lễ hội. Tuấn Chung Quốc cho rằng đời sống nhân dân thời phong kiến trước 3000 năm thật no ấm và lạc quan, bá tánh sống dưới tay hắn đều thịnh vượng và phì nhiêu. Một Đại hoàng đế tốt đáng để con dân tôn kính hắn và đối tốt với lòng sủng ái hắn. Cậu cùng Tại Hưởng phi ngựa qua bao nhiêu người động tấp nập  thì nơi đó có lòng đố kỵ hay hảo khâm phục với dung mạo tuyệt thế hệt tiên nữ hoặc một giai nhân bằng xương bằng thịt cốt khí thanh ưu đang ngồi trên yên ngựa. Bọn họ liếc chết cậu, Kim Tại Hưởng ném ánh nhìn đáng sợ vào những người muốn giết chết Chung Quốc. Kim Tại Hưởng ất trách, cho rằng cái đẹp đôi khi cũng quá khổ .

- Ngươi, ngươi dẫn ta đi đâu vậy, Hưởng ???

- Vào chánh cung của ta. Nhưng hiện giờ ta đang ở kinh thành

- Không, ta không muốn vào đó 

- Thế ngươi còn muốn đi đâu nữa, ngươi là người lạ mặt không biết quê quán vả lại cũng không quen đời sống ở đây. Rốt cuộc thì ngươi còn muốn ở tá túc chỗ nào hả Quốc nhi ???

- Khu nhà trọ !

- Nhà trọ là gì? Quốc nhi, ngươi quen nơi đó à, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy một nhà trọ cho ngươi tá túc không cần lộ phí thế đấy 

" Chệt, quên mất. Người cổ đại làm sao biết nhà trọ được "

Tuấn Chung Quốc nghĩ đăm chiêu. Một lúc sau, Tại Hưởng lên giọng: 

- Hay là ta đến thanh lâu 

- Thanh lâu, nơi đó càng không ở qua đêm được đâu ? 

- Sao thế? Chẳng hay, ngươi sợ mấy hạ nhân đàn bà  đê tiện trong ấy quyến rũ ta? 

Kim Tại Hưởng gian xảo, cười nhạt. Hắn cuối nhẹ cánh môi xuống tai phải cậu, nói nhẹ nhưng đủ khiến gương mặt Chung Quốc như mỹ nhân diễm lệ ửng hồng .

- Không phải, chỉ là ta không thích trốn thanh lâu háo tửu sắc như những hạng đàn ông hạ lưu, muốn vào thì vào, muốn lên xuống giường với chúng thì lên. Thà cớ, vì sắc nhân mà bỏ danh dự 

- Quốc nhi, càng ngày ta càng thấy yêu ngươi. Vì ngươi một câu nào là câu nấy chí lí khiến họ không quên 

- Đừng dở thói nịnh bợ ta 

- Không, ta chỉ muốn nói : " Ta yêu ngươi " . Wơ ái nị <3 

- No no, nị không ái ngộ. Ok! 

- Haha, không dài dòng. Bây giờ, chúng ta đến tửu lầu ở lại qua đêm nhé !

- Thế cũng hay. Coi như ta hảo đồng ý a .

Tuấn Chung Quốc cười khúc khích. Có thể đến tửu lầu ở qua đêm coi như thoát kiếp động chạm đến da thịt hay lời dụ dỗ khách là nam nhân của nữ nhân. Chẳng hay, là không muốn cám dỗ Kim Tại Hưởng, đơn giản cậu không muốn mình đố kỵ cứ giả đò không hề quan tâm .

Kim Tại Hưởng phi Bạch mã vào tửu lầu " Tống Khanh ". Đằng sau, những quán phố tập nấp, ồn ào mỗ sáng là  có một khoảng góc thanh bình như tửu lầu rộng lớn và biết ý chiều khách ở trọ, nó là quán tửu lầu lớn nhất ở " Thiên Thanh " .

Tại Hưởng xuống ngựa. Chung Quốc chân không nổi chạm đất, lại mắc chứng sợ độ cao nên chẳng trách mu bàn chân không đụng nổi với chiều cao của con ngựa bạch này dưới chân nó. Kim Tại Hưởng thấy dáng dấp yếu đuối tựa nữ nhân của Chung Quốc, chỉ cười khằng khặc. Còn chưa dám xuống yên vì chân ngắn nên có ý đồ bế thốc cậu .

- Đưa ta bế !

- Ta, ta tự xuống được....

- Thiệt là xuống được không ?

Kim Tại Hưởng nhíu mày .

- Ta, ta.... Thôi được, bế ta.

Tuấn Chung Quốc đổi ý giang hai tay ôm cổ hắn. Da thịt thoát chạm nhau, hắn mưu đồ chạm cái cổ trắng trẻo bằng môi . Tuấn Chung Quốc xấu hổ, hiểu ý hắn hôn cổ mình. Cũng không hề kháng cự, vì sợ chẳng lên tiếng .

- Quốc nhi đáng yêu. Trông ngươi ốm thế mà có vẻ nặng 

- Ốm cái đầu tiên sư nhà ngươi!!!!!! O^O

- Ahaha ....

- Hừ. 

Tuấn Chung Quốc khẽ hừ bất mãn. Kim Tại Hưởng, hắn xấu xa, biết trêu chọc cậu bằng những từ ngữ lố bịch . Bất thình lình, giữa phố nườm nượp chen chúc, có tiểu hài tử 2 tuổi một chân chạm tiếng cười, hai chân đi  giữa đường nghênh ngông, rõ dại khờ . Trưa, tiếng vó ngựa rầm rập chạy đến, một thân nam nhân sôi sục quốc roi mây vào mông ngựa, đánh cương mạnh y xua hổ dữ vào lồng, lớn họng đuổi người qua lại ra khỏi đường cho con ngựa phóng ẩu . Tránh va phải làm bị thương người dân : 





[ Fanfic BTS ] [ VKook - BTS ] Xuyên Việt Giá  Không 3000 năm .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ