Chương 9.

214 10 0
                                    

- Đi, đi nhanh lên !!!! Tránh ra .

Mẫu thân của nó đứng trong lề la hét oái ăm kinh hãi :

" Con ơi! Nguy hiểm lắm. Ai cứu con tôi với .

Tuấn Chung Quốc đứng trước cửa viện, thấy đứa trẻ khờ dại bồng bột lao ra đường, rồi lại tiếng hét bất chợt điếng người của người đàn bà của tiểu hài tử kia. Dù ngựa có chạy nhanh hay mắt ai thấy cũng không tránh khỏi cú va chạm mạnh và tốc độ phi lao của ngựa chạy dòng dọc trên tuyến đường đến nơi dừng chân của nó. Hơn nữa, nó chỉ là một đứa trẻ ham thú nghịch ngợm . Chung Quốc thấy bất bình bước ra khỏi cổng, nhảy bổ vào ôm đứa trẻ. Tại Hưởng, thấy Chung Quốc nằm giữa đường ôm đứa trẻ liền gấp rút hạ thủ. Con ngựa sợ hãi chạy đến, nam nhân trên yên thấy một bóng tiểu cô nương y vận áo trắng, quần tây ngồi bó gối dưới đường bộ. Vội vàng, giữ chặt dây cương. Con ngựa hốt hoảng hí đau đớn, hai móng sắt duỗi lên cao . Tuấn Chung Quốc, tưởng chừng sắp cận chữ tử nên nhắm chặt con mắt, cau mày chờ đợi điều xảy đến .

- Dừng lại!!!!!!!!!!

Kim Tại Hưởng thân thủ cao cường bế đứa nhỏ và Tuấn trên tay, một đáp nhanh như cắt yên thân bên lề đường. Tiểu hài tử khóc um sùm, một hai tiếng gọi " Mẫu Thân ". Cậu vội mở mắt từ tốn diễm lệ, ngẩng mặt nhìn đương ra là ngũ quan anh tuấn và hơi thở đậm yêu khí cao ngạo của hắn sát mỹ miều từ dung sợ hãi ôm đứa nhỏ,thở vào nhẹ nhõm, tiếng thở dài đứt ruột, còn hắn thì đứng cười mỉm nhìn Chung Quốc ôm bế đứa nhỏ tựa như một gia đình. Suy nghĩ đen tối chập chững, ý hắn là muốn có gia đình, ý hắn là muốn cậu làm thê quân của hắn, ý hắn là muốn lên giường cùng cậu làm chuyện ấy . ( T. E . N ko đen tối như hắn đâu nha ! )

Tên nam nhân xấu bụng còn ngồi trên yên nâng mày, khinh thường liếc mắt một cái doãn đại. Y thấy cái tướng tá và phong trần của người nam nhân có thân thủ cao siêu ấy, một lực khí chất giống " Bậc đế vương " dưới triều đường " Kim Quốc " ngùn ngùn, thật khiến hắn mười phần nể phục công thủ của hắn. Chỉ có điều, thứ hắn để ý đăm chiêu tới là một vị tiểu cô nương có tư dung mạo mộc mạc, thanh tú, so với bọn con gái kỷ viện thì nàng đẹp gấp đôi mấy ả vạn lần. Hắn cười khẩy, mắt lại đảo tới công việc bỏ lỡ. Vội, phi ngựa chạy tiếp đoạn đường lỡ vỡ .

Người đàn bà tiều tụy đến nhận đứa con, nướm nước mắt giàn giụa thương con trai. Bà xoa đầu nó, rồi ôm nó vào lòng bằng hai bàn tay mảnh khảnh. Một lúc lâu, người đàn bà mới để ý đến ân nhân cứu ôn con lì lợm này, không quên đáp lại cái ân tình của hai vị bằng cái cúi gập thành kính. Giọng bà khàn khàn, thô đục như thiếu dưỡng khí :

- Cảm ơn hai vị ân nhân đã cứu mạng tiểu tử này! Thiếu phụ, tôi thì cũng chẳng không hay có chút tiền bạc lẻ hay cái gì đó quan trọng kính biếu hai vị. Chỉ xin hai người nhận lấy cái lạy thế ân, vì một lòng cảm tạ .

Nói xong, bà khụy gối xuống đường, một phần là kéo váy để thể hiện nhất ý, thứ hai là tránh làm dơ váy trước hai vị. Biểu lộ, định lạy báo ân vì lòng cảm tạ. Trong mắt lệ quang lấp lóe vui vẻ .

- Không cần phải vậy! Chỉ là thấy chuyện bất bình mới ra tay cứu đỡ, hơn nữa tôi không phải là người giúp đứa trẻ mà là vị nam nhân kế bên này .

Tuấn Chung Quốc, cười đùa vui vẻ. Rồi cậu nhìn hắn . Nhưng trong lúc cậu nói chuyện với người đàn bà thiếu phụ ân nghĩa thì hắn đứng trời chồng tủm tỉm xảo trá, Chung Quốc thấy sợ, có chuyện ắt hắn sẽ cười .

- Này, làm gì tủm tỉm một mình thế? Có người tạ ơn kìa !

Tuấn Chung Quốc thúc dục khuỷu tay áo hắn. Tại Hưởng thôi suy nghĩ vớ vẩn, hắn lung lay thấy hai người phụ nữ ( Tuấn Chung Quốc: Méo ns ah giống nữ nhân nha! ) đối diện, dòm ngó ám mụi. Lấy lại phong thái, hắn chỉ nhếch nhẹ, rồi xoa đầu tiểu hài tử ôn nhu và nói :

- Chuyện này không có gì đáng phải nhận ơn đâu! Còn nữa, khuỷu chân phải của đứa trẻ này đang bị thương. Chỉ tại nó bị ngã giữa đường nên mới vậy. Nhưng tôi mong bà ít nhất lần sau, hãy để ý đến đứa nhỏ ấy nhé

- T....ôi, tôi cảm ơn ngài !

Người đàn bà gần như biết ơn, khóe mắt đã gần cay cay. Chỉ cúi gập đầu, rồi gọi bảo tiểu tử bên cạnh nói lời cáo biệt với hắn. Tuấn Chung Quốc dường như cấm khẩu, sau những ngữ khí ôn nhu của hắn, xoa dịu nỗi sợ của người thiếu phụ dung hạnh và tiểu hài tử u mê. Trước giờ, chỉ mới gặp lần đầu đã thấy hắn là một lãnh soái khốc liệt, đầy lòng tự trọng tự tôn cao độ. Thế, sau khi nghe hắn nói, Chung Quốc tâm tình biến hóa, đột nhiên biến thành rất thâm trầm, có loại nhàn nhạt ưu thương như vậy, không khỏi kỳ quái hỏi .

- Ngươi, ngươi nhìn thấy hết hả???

- Ta cũng không hẳn để ý. Chỉ nhìn thấy đứa trẻ và người đàn bà ấy giống ta với mẫu......Mà thôi, đừng có suy diễn sự việc nữa .

Người thiếu phụ sau khi rời khỏi tầm khuất của hắn, hắn mới thấy lời nói đó đáng lẽ trước kia bà ta phải làm thế với hắn. Dù chỉ một lời nói yêu thương trân trọng, cũng khiến hắn phải cảm thấy hối hận đến kiếp sau cũng không hoàn nghiệt lỗi. Sao người thiếu phụ mẫu mực đó cách xa trông ngóng cũng không giống mẫu thân . Mà lại giống tựa y hệt tính cách mẫu thân của hắn trước kia. Bà ta không hẳn phải xinh đẹp nhưng đức tính luôn biết trân trọng mọi thứ tốt đẹp của con mình. Một phút lầm tưởng hồi nhỏ đã suýt mất mạng. Thế, nó cũng lấy đi cái bản tính tốt đẹp của con người và người thân của hắn. Cả đời hắn sống trong nỗi cô nhục như một đứa trẻ thèm khát có mẹ, không có mẹ! Ừ thì hắn mồ côi, chỉ rỗi hơi là có cha nhưng sớm đã an nhàn nằm gọn trong chữ tử, theo cơn gió mùa xuân rồi đến hạ, thu đông. Nằm ngủ lồng lộng trong giấc ngủ bình yên. Hắn sớm đã cai trị quốc gia này khi 14 tuổi. Dù đoạt hết thủ đoạn nào được lợi, hắn cũng sẽ làm bất kì mưu kế dã man đến giết người chỉ vì muốn cơ đồ của cha gầy dựng không thể sụp đổ trong tay hắn, không muốn dẫm lên vết xe đổ đời cha hắn và càng không muốn mất thêm một chút người hắn yêu thương. Tất cả là vì con dân. Cầu lợi mua chuộc bản chất con người trong xã hội dưới đế chế phong kiến ngàn năm " Kim Quốc " .

Tại sao xã hội khốn nạn này lại có những con người thực chất sống trong ghê tởm, hạ lưu và vô sỷ .

Nhân cách con người ở đế chế ấy lại ngày càng u mê .

Nhưng, chính cậu. Lòng nhân đạo của một Tuấn Chung Quốc hôm nay và ngày mai lại khiến cho những con người có cái sống và cái tôi ở thế kỷ đó mở lối đi ngắn gọn cho họ biết sống trân trọng và hạnh phúc khiến hắn thật tâm mới thấy bản năng của mình bị chiếm hữu và tham vọng ngày càng lấn tới .

___________________________________________________________________________

[ Fanfic BTS ] [ VKook - BTS ] Xuyên Việt Giá  Không 3000 năm .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ