chap 18. Gia đình nhỏ hạnh phúc

870 44 4
                                    


Một thân hình cao lớn ôm trọn lấy Song Tử vào lòng né tránh chiếc xe, cô nằm trong vòng tay ấy cảm thấy ấm áp vô cùng làm cô nhớ đến một người, một người khiến cho cô phải khóc rất nhiều, mãi một lúc sau Tử Nhi gọi cô mới giật mình đẩy người đang ôm cô ra.

- mama có sao không ? - Tử Nhi lại nắm tay cô hỏi

- mama không sao, cảm ơn...ơ.....- Song Tử nhìn Tử Nhi rồi nhìn người đã cứu mình.

Song Tử vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình, nước mắt lại tuông rơi, cô đứng đó khóc nấc không nói nên lời, người con trai nhìn cô ánh mắt buồn xen lẫn vui mừng, Tử Nhi chẳng hiểu gì thấy mama khóc liền dỗ .

- sao mama khóc, chú làm gì mẹ cháu- Tử Nhi nhẹ nhàng nói với Song Tử nhưng khi quay qua người con trai thì lại lạnh lùng.

- Thiên Yết , anh ......hức.....là Thiên Yết.....hức .....đúng không, trả lời em - Song Tử

- đúng là anh , là Thiên Yết - Thiên Yết nói .

Song Tử ôm Thiên Yết thật chặt cứ như nếu cô buông tay ra thì anh biến mất mãi mãi vậy , Thiên Yết cũng ôm cô thật chặt môi mỉm cười hạnh phúc, Tử Nhi bị cho ra rìa nên tức giận chen vào giữa xô 2 người ra.

- buông mama ra, mama là của baba con chú buông ra đi - Tử Nhi nhíu mày nhìn Thiên Yết

- baba của con là ai ? - Thiên Yết buông Song Tử ra lau nước mắt cho cô rồi hỏi Tử Nhi

- baba con..........là baba Thiên Bình - Tử Nhi ngập ngừng trả lời.

- thật không, baba con tên Thiên Bình hả ? - Thiên Yết hỏi Tử Nhi nhưng mắt nhìn Song Tử.

- về thôi mama , baba đang đợi - Tử Nhi chẳng muốn ai hỏi về baba nên kéo tay Song Tử đi

Thiên Yết lắc đầu mỉm cười đi lại giải quyết một số chuyện với chủ xe kia, anh đưa tiền cho chủ xe đi sửa và xin lỗi ông ấy , cũng may là ông tài xế đó cũng dễ tính nên anh có thể nhanh Chóng đuổi theo mẹ con cô.

Anh cứ đi cạnh Song Tử còn nắm cả tay cô khiến Tử Nhi không thích, nhóc cứ lườm Thiên Yết mãi khiến Song Tử và cả Thiên Yết bật cười, một lúc sau về tới nhà Tử Nhi liền chạy lên phòng không thèm nói với Song Tử một câu nào.

- Song Tử anh hỏi em, cô nhóc đó là con của ai ? - Thiên Yết nhìn cô hỏi

- Tử Nhi là con của anh và em - Song Tử cúi mặt xuống nói

- thật sao, nói là con của anh sao? - Thiên Yết mừng rỡ ôm cô vào lòng.

- anh đợi đây chút đi em lên xem Tử Nhi - Song Tử nói rồi lên phòng Tử Nhi

Thiên Yết mỉm cười nhìn theo, chẳng ai biết rằng anh đang hạnh phúc đến nhường nào, anh đã trông chờ ngày đoàn tụ với cô từ lâu nhưng vì sợ cô hận anh nên anh không ra mặt.

Tại Phòng Tử Nhi

Song Tử mở cửa bước vào trong thì thấy Tử Nhi ngồi trên ghế khóc nấc , trông cô bé rất buồn, Song Tử chưa bao giờ thấy Tử Nhi khóc như vậy, cô lại ôm Tử Nhi vào lòng dỗ dành .

- Tử Nhi nói mama nghe sao con khóc- Song Tử nhẹ nhàng nói

- hức mama ơi.....baba không thích mama ôm người khác đâu.....hức.....

- con muốn biết baba của con không ? - Song Tử nói

- con muốn.....hức....mama đưa con đi gặp baba đi - Tử Nhi nhìn Song Tử nói

Song Tử gật đầu bế Tử Nhi đi ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách, cô vừa đi vừa nói mọi chuyện cho Tử Nhi nghe, Tử Nhi thích thú vô cùng nhìn Thiên Yết.

- baba ơi......

- Tử Nhi ngoan lại đây baba thương - Tử Nhi xà vào lòng Thiên Yết

Tử Nhi nói rất nhiều chuyện cho Thiên Yết nghe, Song Tử ngồi kế cũng ngạc nhiên khi đây là lần đầu cô thấy Tử Nhi nói nhiều như vậy, Song Tử mỉm cười hạnh phúc nhìn Tử Nhi và Thiên Yết........cả gia đình nhỏ của Song Tử cùng nhau vào bếp nấu ăn cùng nhau, ngày cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

21h tối

Song Tử gọi nói cho Thiên Bình biết là cô không đi được rồi dắt Tử Nhi lên phòng thay đồ rồi đi ngủ, còn cô đi về phòng của mình thì thấy Thiên Yết vừa tắm ra, cô đi vào lấy đồ vào phòng tắm, một lúc sau Song Tử bước ra đi lại chỗ Thiên Yết đang ngồi ở cửa sổ.

- anh nói mọi chuyện cho em biết đi, anh còn sống sao không tìm em - Song Tử ôm cổ anh nước mắt lưng tròng hỏi

- anh xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ - Thiên Yết ôm cô rồi kể về chuyện 4 năm trước.

______________4năm trước___________

Ngày hôm đó khi cô bắn anh nhưng cũng may là viên đạn lệch sang một bên không trúng tim ,với lại Song Ngư và Thiên Bình đưa anh vào viện sớm nên cơ hội sống cao , trong lúc phẫu thuật Thiên Yết gần như tắt thở nhưng một nghị lực sống đã thúc giục anh tĩnh lại thì thấy cô nằm giường bên cạnh đang được bác sĩ cấp cứu rồi anh dần ngất đi.

Sau khi phẫu thuật kết thúc, một lúc sau anh lại tĩnh lại , Thiên Yết yêu cầu bác sĩ nói anh chết , khi bác sĩ ra ngoài được một lúc thì Thiên Bình chạy vào thấy anh còn mở mắt .

- sao cậu lại giả chết hả? - Thiên Bình nhìn Thiên Yết đầy tức giận nói

- tôi....xin lỗi nhưng hãy ......giúp tôi giấu chuyện này - Thiên Yết gắng gượng cầu xin Thiên Bình.

Thiên Bình miễn cưỡng gật đầu, và cùng anh diễn một vở kịch lừa tất cả mọi người, hôm Song Tử ở bệnh viện anh đã lén nhìn cô qua khe cửa.

Mãi đến sau này Thiên Bình mới biết nỗi khổ của Thiên Yết là khi phẫu thuật bác sĩ nói anh có thể không hoạt động tay trái nữa vì đó là di chứng sau phẫu thuật nhưng cũng may anh đã không sao.

Trong lúc đó Thiên Bình không nói cho Thiên Yết biết là Song Tử đang có thai con của anh , Thiên Yết đợi tới ngày đoàn tụ với Song Tử nhưng sợ cô không tha thứ cho anh nên đành âm thầm đi theo bảo vệ cô nên khi cô suýt bị xe đâm vào thì anh chạy lại ôm cô né tránh, thật sự lúc đó Thiên Yết rất sợ, sợ phải mất cô.

_________________hiện tại_____________

Song Tử khóc lớn ôm lấy anh , anh chịu khổ vì cô rất nhiều, Thiên Yết ôm Song Tử rồi từ từ nâng cằm cô lên trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, anh nhắt bổng cô lên đặt cô lên giường.

- mama ơi, con muốn ngủ cùng baba

Thiên Yết định cởi áo ngủ của Song Tử nhưng bị tiếng nói của Tử Nhi làm anh giật mình nhìn ra cửa, Tử Nhi ôm cái gối nhìn Song Tử và Thiên Yết cười tươi rồi chạy lên giường nằm giữa cô và anh........Song Tử và Thiên Yết mỉm cười nhìn cô nhóc rồi cả 2 ôm Tử Nhi nhắm mắt ngủ.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi, mọi buồn phiền đã qua hết nhường chỗ lại cho hạnh phúc và niềm vui.



[Song - Yết - Kết - Ngư] Con Đường Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ