" Đại thúc, đại thúc..."
Sáng sớm hôm sau, hắn cảm thấy toàn thân cao thấp bị lay động, lực đạo cực lớn làm hắn không thể không mơ màng mở mắt.
"Thần Hi ..?"
Hắn thì thào kêu tên người trước mặt, buồn ngủ đến phải nhắm mắt lại. "Ta muốn ngủ,... ngươi đừng để ý đến ta."
" Đứng tên cho ta, đại thúc !."
Gặp người trước mặt cứng đầu không chịu rời giường, Thần Hi gần đây tính tình không tốt, lập tức đem người trên sofa một cước đá xuống đất, rồi mới nhìn đại thúc vuốt ve cái mông ngã đau ai oán mở mắt.
"Ngươi phát sốt, đại thúc."
Thần Hi ngồi xổm xuống, đối diện với hắn.
"Phát sốt ?"
Vừa tỉnh ngủ nên đầu vẫn chưa kịp phản ứng, hắn sửng sốt vài giây, mới hiểu Thần Hi đang nói gì.
"...Ta phát sốt... Ngươi còn bạo lực như thế !?"
Hắn sững sờ, trên mặt xuất hiện biểu tình không thể tin nổi, người trước mắt rõ ràng xinh đẹp như thế, tại sao tính tình lại nóng nảy vậy, con người ôn nhu hôm qua đâu rồi... ngày hôm qua còn thấy hắn giống thiên sứ. Sờ sờ cái mông đau, đại thúc vẵn không thể hiểu nổi, thôi thì không nghĩ nữa, hắn định đứng lên, lại phát hiện không bản thân không có sức lực.
" Đại thúc thối tha."
Thần Hi ngoài miệng mắng nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay, nâng người đã không còn khí lực dưới đất dậy.
".... Cám ơn."
Hắn thoải mái nằm chết dí trên sofa, dường như được nuông chiều thành tật, cũng quên mất đầu sỏ rắc rối là mình, ngoài miệng còn thân thiết nói lời cảm tạ.
Thần Hi không ngờ đại thúc tạ ơn mình, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc vài giây, lập tức không được tự nhiên, tiếp tục phàn nàn.
" Đại thúc thối tha, hôm qua không phát sốt, hôm nay ta có rất nhiều chuyện phải làm a. Ngươi cứ cứng đầu, không nghe lời ta tiếp đi ?"
Thần Hi nhịn không được, trách mắng người trên sofa một lúc thì dừng lại. Đại thúc mặt lộ vẻ xấu hổ, Thần Hi thấy thế, không hiểu sao lại thấy có một cảm giác quái dị chạy qua đầu. Vội vàng xoay người, đến nhà bếp mở tủ lạnh, tìm cách quên đi cảm giác trong lòng.
Ước chừng vài phút, cậu phát hiện ttong tủ lạnh chỉ còn vài hộp thuốc quá hạn. Thần Hi vẫn không từ bỏ ý định, đem mấy hộp thuốc kia vứt vào thùng rác, cuối cùng lấy ra một hộp nhét tề* đi trở về bên sofa.
"Uy, đại thúc, ta không có cách nào cùng ngươi đi bệnh viện, hiện tại sớm như thế, nhà thuốc cũng chưa có mở của a. Trong tủ lạnh của ta chỉ còn cái này, ngươi chịu khó một chút."
Thần Hi đem hộp nhét tề đưa cho hắn, không biết có phải hay không bệnh lại nghiêm trọng, mặt đại thúc thoáng cái đỏ lên.
~~~~hết chương 2~~~~
Trần Hi thiệt gian manh aaa ><
*Nhét tề là thuốc đầu đạn đó nhak )))) nhét vô đâu thì chắc ai cũng bik.
![](https://img.wattpad.com/cover/70943643-288-k333695.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt được đại thúc - Si Nhân Mộng
Ficción GeneralVăn án (theo Wei Chen) Trên thế giới này, ngoại trừ tiền, cám dỗ, tâm cơ, a dua nịnh bợ, còn lại cái gì chứ? Hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn thoát khỏi ngục tù kia, áp bức khiến hắn không cách nào thở nổi. Chạy thoát rồi, hắn đột nhiên phát hiện ra, trước...