Một bàn tiệc lớn nhanh chóng bị hai người quét sạch, bất quá nghiêm khắc mà nói chính là bị Seohyun quét sạch.
"Em muốn làm gì?" Yoona thấy Seohyun đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn.
"Đương nhiên là rửa chén rồi." Seohyun quay đầu nhìn về phía Yoona khẽ mỉm cười, "Bữa ăn này là Yoong làm, chén dĩa kia nên để em rửa, em rất công bằng nhé." Cô nói xong nghịch ngợm mở trừng hai mắt với Yoona.
"Em xác định sao?" Yoona cười cười, bộ dáng hoài nghi, "Nếu như mà Yoong nhớ không lầm, lần trước em nấu cơm, tất cả chén dĩa đều là Yoong rửa."
"Vậy... là bởi vì khi đó em nấu cơm, cho nên chén nên do Yoong rửa mới đúng." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Seohyun khẽ đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích.
"Thật sao?" Nụ cười trên mặt Yoona càng thêm rõ ràng, lành lạnh trêu chọc: "Không phải là bởi vì những chén dĩa đến tay em, chỉ dẫn đến kết cuộc là thành một đống mảnh vụn à?"
"Nào có khoa trương như vậy!" Cô lên tiếng kháng nghị: "Đó là bởi vì khi đó em vừa mới bắt đầu học, chắc chắn sẽ gặp... lúc không như ý thôi, nhưng bây giờ không giống thế, em đã rèn luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể làm tốt."
"Chỉ hy vọng như thế." Yoona dùng ánh mắt mỏi mòn chờ đợi nhìn cô, cuối cùng vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu: "Thật không cần Yoong giúp đỡ sao?"
"Không, cần." Seohyun nghiêng đầu sang chỗ khác, nói từng chữ một với Yoona.
Nhìn vẻ mặt quật cường đáng yêu của cô, trong mắt Yoona vẫn luôn là nụ cười không tan biến, "Vậy được rồi." Hai tay Yoona vuốt vuốt, nhún nhún vai, đi ra khỏi phòng bếp.
Nhưng Yoona yên tâm quá sớm rồi, Yoona mới vừa đi khỏi phòng bếp chưa được bao xa, từ bên trong lập tức truyền ra tiếng vỡ gốm sứ.
"A!" Tiếng thét chói tai của Seohyun được truyền ra ngay sau đó.
Yoona không cần suy nghĩ lập tức xoay người chạy về phía phòng bếp, "Sao thế?"
Seohyun đang khom lưng nhặt các mảnh sứ vỡ tan tành lên, không cẩn thận bị cắt vào ngón tay, những giọt máu từ từ chảy ra, Yoona thấy tình hình này, lập tức chạy tới nắm cổ tay của cô lên, kéo cô rời khỏi phần bếp hiện tại đang đầy mảnh vụn.
"Em là đứa ngốc sao? Mảnh vỡ là phải quét, không phải lấy tay lượm lên." Yoona vừa la mắng cô, vừa cầm ngón tay bị thương của cô lên đưa vào trong miệng mút máu.
Nhìn thấy hành động của Yoona, tròng mắt Seohyun trừng lớn, không thể tin được Yoona lại làm như vậy.
"Em không sao." Seohyun ngượng ngùng định rút tay mình về, nhưng Yoona lại không cho cô có cơ hội, còn khom lưng ôm lấy cô, "Yoong đang làm gì đó..."
Trời ơi, Yoong đang làm cái gì thế? Yoona thế mà lại mút ngón tay của cô vào, dịu dàng hút sạch những giọt máu ứa ra, cô cảm giác như lòng của mình sẽ nhảy ra ngoài, dùng một bàn tay khác không bị thương níu chặt lấy quần áo của Yoona, mặc cho Yoona ôm cô đi tới phòng khách.
Seohyun đã ngu ngơ căn bản lại không có biện pháp hoàn hồn, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng Yoona như vậy, Yoona cầm hộp thuốc đi tới trước mặt mình, cẩn thận từng li từng tí rửa sạch miệng vết thương của cô, trong nháy mắt trong lòng xông ra sự cảm động, hốc mắt có chút ướt át, đã rất lâu rồi không có người nào đối xử với mình như vậy, coi cô giống như một công chúa để yêu thương.
"Rất đau à?" Yoona ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của cô, vội vàng hỏi, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng hơn.
"Không phải." Seohyun cố gắng mở trừng hai mắt, nâng lên một nụ cười, nhìn Yoona lắc đầu một cái, "Không đau, không đau chút nào cả."
"Không đau sau lại có bộ dáng muốn khóc?" Yoona dùng băng cá nhân nhẹ nhàng thay cô băng bó ngón tay bị thương, lại trêu ghẹo: "Em nhé, vẫn là thích hợp ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, bằng không những cái chén kia sẽ khóc, em thế mà đã đập vỡ rất nhiều anh chị em chúng nó."
"Em... thật xin lỗi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Seohyun đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng nhìn Yoona.
Ôi, thật là mất thể diện, mới vừa rồi còn nhìn về phía Yoona cam kết thề son sắt như vậy, không ngờ người vừa quay đi lại phá hỏng rồi, thật là mất mặt.
"Ha ha...." Yoona không quan tâm, cười cười, "Yên tâm, em phải xin lỗi người món đồ kia, không phải là Yoong, chẳng qua là Yoong phải rút bóp một lượng máu lớn rồi, những thứ kia đều là gốm sứ Anh Quốc, cũng bất tiện."
"Em sẽ đền." Seohyun ngẩng đầu lên cướp lời.
"Yeobo à, tiền lương của Yoong mua được những món đồ này." Yoona khom người xuống nói, khẽ hôn lên môi cô, "Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đây đừng động, Yoong đi thu dọn một chút."
Vừa nói xong, Yoona giống như không nhìn thấy vẻ sững sốt của Seohyun, tự mình đứng dậy đi tới phòng bếp, giúp cô dọn dẹp tàn cuối trên đất.
Mặt của Seohyun thật sự có thể nhỏ máu, cảm giác nóng rát làm cho cô không đất dung thân, từ trước đến giờ cô làm bất cứ đều gì cũng rất xuất sắc, lại đang làm cho phòng bếp ở chỗ này ngã nhào, đôi tay cô che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không biết nên đối mặt với Yoona như thế nào.
Yoona sẽ không cảm thấy mình là một người vợ hỏng bét? Nấu ăn không ngon thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả chén bát cũng không thể rửa.
Sau khi Yoona thu dọn xong tất cả, từ phòng bếp trở ra phòng khách, lập tức nhìn thấy Seohyun núp trên ghế salon, còn vùi mặt vào con gấu bông lớn mềm mại.
"Tay còn đau không?" Yoona ngồi xuống ở bên cạnh cô, nhỏ giọng dò hỏi.