Sau khi Yoona tiễn ba mẹ và ông nội về thì quay lại phòng với Seohyun
Yoongie đang ngủ, Yoong nói khẽ thôi
Yoong muốn ôm Yoongie được không?
Nhận được cái gật đầu từ Seohyun, Yoona nhẹ nhàng cẩn thận ôm nhóc Yoongie vào trong lòng – Này, chúng ta qua xem phòng Yoongie đi
Phòng Yoongie? Seohyun kinh ngạc, bước theo Yoona.
Vách tường được dán đầy đủ các nhân vật hoạt hình, và một cái giường cỡ nhỏ dọc theo giường nhỏ treo thêm những món đồ chơi nhỏ , gấu bông âm nhạc chậm rãi xoay, phát ra nhẹ tiếng nhạc du dương dịu dàng.
"Trong khoảng thời gian ngắn Yoong cũng không biết nên chuẩn bị chút cái gì, còn lại gì đó, sau này em mua thêm nếu thấy thiếu." Yoona nhìn cô, trên mặt tràn đầy vui sướng."Về sau Yoongie sẽ ngủ ở đây."
" Để cho con ngủ một mình ở đây?" Seohyun lo lắng
"Đúng vậy, bằng không em thế nào có thời gian nghỉ ngơi?" Yoona tới gần, hơi thở quen thuộc phía sau truyền đến."Yoong trang bị hệ thống giám sát, chỉ cần ấn xuống chốt mở, toàn bộ trong phòng đều có thể nghe thấy thanh âm của Yoongie, phòng khách, phòng ngủ còn có phòng tắm đều trang bị màn hình giám sát, nếu có gì động tĩnh, chúng ta đều sẽ biết."
"Như vậy được không?" Seohyun vẫn không an tâm
"Ở nước ngoài đều là như thế, bằng không cha mẹ thế nào có thể có thời gian cho mình? Huống chi, em phải có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể mới có thể phục hồi nhanh chóng." Yoona cô, đem chính mình lấy ra làm cam đoan."Đừng quên, công ty giám thị hệ thống phần mềm nhưng là Yoong chủ đạo sáng tạo ra!"
Yoona cẩn thận đem Yoongie tới giường , nhẹ nhàng mà đậy lên lồng che, sau đó ấn xuống phím cạnh tường, lôi kéo Seohyun ra cửa.
"Em xem, như này nè" tiếng hít thở của Yoongie, xuyên thấu qua bốn phía loa truyền đến, trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách ,phòng ngủ ,phòng tắm ,phòng sách, ngay cả phòng bếp cũng nghe nhìn thấy thanh âm của Yoongie.
"Cái này yên tâm chưa?" Từ bệnh viện trở về cũng một thời gian, em mệt mỏi không? Đi ngủ trước một lát, tối hôm nay Yoong sẽ canh Yoongie."
Đêm khuya, tiếng Yoongie khóc thút thít , giật mình thức giấc Seohyun nhẹ nhàng xuống giường đi sang phòng bên cạnh
"Yoongie, con sao vậy?" nhóc Yoongie vừa nghe tiếng Soehyun lập tức lên tiếng khóc lớn lên.
"Yoongie ngoan, mẹ ở đây với Yoongie." Seohyun vội vã dỗ con, nhất thời quên hệ thống thanh âm phát ra truyền vào phòng ngủ, làm cho Yoona cũng tỉnh giấc.
"Yoongie ngoan, đừng khóc , như vậy sẽ là ba thức giấc, ba ngày mai còn phải đi làm, ngoan, không khóc không khóc, mẹ ôm Yoongie, ngoan nha."
Yoona nằm trên giường nghe tiếng Seohyun nhẹ nhàng dỗ dành nhóc Yoongie, nên đứng dậy đi qua phòng nhóc Yoongie
"Để Yoong."
Seohyun kinh ngạc quay đầu, khi thấy Yoona đi tới " Sorry...đã đánh thức Yoong"
Yoona mỉm cười quay qua bế nhóc Yoongie đang còn khóc thút thít